Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Ngày Báo chí VN: Gặp lại ký giả chống tham nhũng bị tạt acid hơn 20 năm trước

http://www.voatiengviet.com/content/tro-chuyen-voi-nha-bao-chong-tham-nhung-bi-tat-acid-tran-quang-thanh-nhan-ngay-nha-bao-viet-nam/1245972.html

Ngày Báo chí VN: Gặp lại ký giả chống tham nhũng bị tạt acid hơn 20 năm trước

Journalist Tran Quang Thanh

Một nhà báo bị tạt acid khiến dung mạo bị dị dạng, thân thể bị hủy hoại 81%, mất cả môi và mũi, một mắt bị mù và mắt chỉ nhìn được 1/10 sau khi ông có các bài viết chống tiêu cực, tệ nạn xã hội và phơi bày tham nhũng tại Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với Trà Mi 21 năm sau khi tai họa xảy ra nhân ngày Báo chí Việt Nam 21/6 năm nay, nhà báo Trần Quang Thành hiện đang định cư tại Slovakia thuật lại câu chuyện của mình, và chia sẻ cảm nghĩ về những hậu quả cay đắng mà ngòi bút phơi bày sự thật đã mang lại cho ông và về những thử thách, hiểm nguy đối với một nhà báo chân chính ở Việt Nam.


Nhà báo Trần Quang Thành:
Năm 1986 mở đầu phong trào đổi mới ở đất nước Việt Nam, làm lành mạnh xã hội Việt Nam, tôi đã đấu tranh chống tham nhũng ngay trong cơ quan tôi làm việc là Viện nghiên cứu Phát thanh-Truyền hình. Viện mua thiết bị về lắp cho các đài phát thanh và truyền hình, thế nhưng ông Viện trưởng đã lạm dụng tiền của địa phương để đi làm việc khác hầu hưởng chênh lệch giá. Tôi đấu tranh, báo cáo lên những người lãnh đạo Việt Nam như Đỗ Mười và Phạm Hùng. Các ông ấy đã cho công an ra kiểm tra ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng ở Sài Gòn và đã bắt được tất cả những tang vật đó. Sau đó, tôi bị trả thù, tức là tôi bị mất việc làm và con tôi cũng mất việc làm luôn. Ra xã hội tôi tiếp tục đấu tranh. Năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng có chỉ thị tăng cường quản lý xã hội để trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm buôn bán phụ nữ qua biên giới. Tôi có viết bài về đường dây buôn bán phụ nữ qua Malaysia, Campuchea, Trung Quốc từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nha Trang, vào tới Sài Gòn, Cần Thơ. Đây là một đường dây rất lớn đưa phụ nữ ra nước ngoài làm mại dâm. Tôi dựa vào sức mạnh của người dân. Người ta nói cho mình biết, chỉ cho mình những địa điểm nó lui tới bán phụ nữ, trẻ em. Tôi có tất cả những tài liệu trong tay, tôi viết bài đăng trên đài Tiếng nói Việt Nam về thực chất của đường dây đưa phụ nữ, trẻ em qua biên giới buôn bán. Khi bài đăng lên, cơ quan công an tới xin tôi tài liệu. Tôi không tin họ. Họ đề nghị với ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc bấy giờ là ông Mai Chí Thọ. Các ông ấy yêu cầu tôi phải cung cấp tài liệu. Thế là tôi bằng lòng và tôi cung cấp rất tỉ mỉ. Trong vòng 1 tuần lễ, họ đi phá án tất cả từ Nam ra Bắc. Kết quả cuối cùng đã chặn đứng được đường dây buôn bán đó. Lúc đó tôi đã bị xã hội đen đe dọa giết. Đó là tháng 10/1989. Tới năm 1990 có chỉ thị của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng cấm buôn bán thuốc lá ngoại. Tôi lại có bài viết về đường dây buôn bán thuốc lá ngoại qua đường hàng không và đường bưu điện. Đường dây này vướng tới rất nhiều quan chức. Họ lại đến xin tôi tài liệu. Cuối cùng tôi lại phải cung cấp tư liệu. Chỉ hai ngày họ phá được án.

Trà Mi: Việc ông bị tạt acid xảy ra cách hai vụ án đó bao lâu?

Nhà báo Trần Quang Thành: Vụ án cuối cùng xảy ra ngày 1/10/1990. Đến ngày 4/7/1991 tôi bị tai họa này. Họ đã đe dọa trước đó rồi và tôi đã báo cho công an biết rồi.

Trà Mi: Ông nhận được những lời đe dọa thế nào?

Nhà báo Trần Quang Thành: Họ gọi qua điện thoại.

Trà Mi: Khi ông báo công an, họ có sự bảo vệ nào cụ thể không?

Nhà báo Trần Quang Thành: Họ nói bảo vệ nhưng không có. Đến cả vụ án họ còn lừa nữa mà. Khi tôi bị tạt acid, gia đình có làm đơn báo công an. Công an tới bảo tôi không được khai báo để báo chí đăng lên vì nếu để báo chí đăng lên thì họ không thể bảo đảm tính mạng cho tôi. Họ nói rằng Sở Công an thành phố đã lập ban chuyên án do ông Vũ Đình Hoành, Phó giám đốc Sở Công an làm trưởng ban và trên Bộ Công an có ban chuyên án do ông Phạm Tâm Long, Thứ trưởng thường vụ công an làm trưởng ban. Thế mà tôi đợi mãi cả một năm trời chả thấy rục rịch gì cả. Lúc tôi lành lặn một tí, tôi trực tiếp ra gặp ông Phạm Chuyên, Phó giám đốc công an phụ trách an ninh. Ông ấy thề với tôi là không hề có một thông báo nào về việc có một nhà báo bị tạt acid như tôi cả. Tức là anh Vũ Đình Hoành, Phó giám đốc công an đã bịt đi rồi. Tôi hỏi ông đại tá Nguyễn Văn Tình, Phó giám đốc phụ trách xây dựng lực lượng. Ông ấy cũng nói như vậy. Ông bảo chỉ khi ông Đỗ Mười gửi bài báo viết về tôi xuống cho công an, công an mới biết tôi bị tai nạn.

Trà Mi: Bài báo viết về ông là do ai viết và nó xuất hiện khi nào?

Nhà báo Trần Quang Thành: Do một bạn đồng nghiệp bên thông tấn xã viết. Họ không dám nói về tôi, mà viết về mẹ tôi. Mẹ tôi là người chuyên giáo dục các cháu thiếu nhi hư hỏng nên người. Họ không dám viết thẳng về tôi, sợ nguy hiểm cho tôi. Họ viết về nỗi đau của người mẹ, nói lên sự đau đớn của mẹ tôi khi thấy tôi bị tai họa thế này. Ông Đỗ Mười đọc bài báo đó mới biết tôi bị tai nạn. Ông giao cho Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội đến thăm tôi. Họ cho tôi 200 ngàn.

Trà Mi: Sau khi hoàn tất phẫu thuật, ông có tiếp tục đi tìm công lý cho mình?

Nhà báo Trần Quang Thành: Có chứ. Tôi đã gặp cả ông Phạm Tâm Long. Ông ấy bảo vụ án của tôi nếu phát hiện nhanh thì chỉ 10 ngày sau tìm ra được thủ phạm. Ông Phó giám đốc công an Hà Nội cũng bảo thế, nhưng vụ án hoàn toàn bị bưng bít. Tôi nói công an bưng bít chứ còn ai nữa, thì ông ấy nhận. Họ có điều tra đâu. Nếu điều tra thì lộ ra số tiền hối lộ cho công an thì công an chết trước tiên. Báo chí lúc sau mới đăng lên, mọi người phản ứng, nhưng ngành công an lờ đi, không điều tra, không gì cả.

Trà Mi: Bằng cách nào một nhà báo chỉ với một ngòi bút có thể có được những manh mối, thông tin mà chính lực lượng công an với đầy đủ nghiệp vụ cũng không có được, phải tìm tới để xin ông cung cấp?

Nhà báo Trần Quang Thành: Đấy là do dân tin tôi. Họ biết tôi là một nhà báo trung thực. Vì cũng có những nhà báo nhận thông tin rồi đi bán lại thông tin để lấy tiền, cho vụ án chìm xuồng. Tôi ngược lại không làm điều đó. Vụ tham nhũng ở Viện Phát thanh Truyền hình do tôi phát hiện, chính những người tham nhũng nhất lại là những người đi kiểm tra, ông Phó chủ nhiệm Ủy ban thanh tra nhà nước, Trần Văn Soạn. Công an cũng tham nhũng vào đấy. Tiền tang vật thu về lúc đó trên 20 ngàn đô la thời năm 1986 là rất lớn, thế nhưng họ cũng thủ tiêu tang chứng luôn. Họ bịt đi. Người ta tin tôi vì tôi làm có tư liệu cụ thể và có xác minh. Sau khi tôi bị tai nạn, tôi vẫn tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng. Tôi đã bị nghiền nát thế này, tôi cho nát luôn, không ngán. Người chống tiêu cực luôn luôn bị thiệt thòi. Xã hội nó như thế mà cô. Hồ sơ đầy đủ, tang chứng-vật chứng đầy đủ, nhưng họ ăn chia với nhau thế nào không biết, họ bịt đi. Một hồ sơ mang về 400 trang, cuối cùng họ vẫn bịt đi.

Trà Mi: Dính dáng tới những vụ liên quan tới tệ nạn xã hội như mại dâm, buôn lậu có rất nhiều nguy hiểm. Làm thế nào ông có thể tự mình tìm hiểu sự thật, đi vào tận những đường dây?

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi có tất cả những bà con họ bảo vệ tôi, cung cấp tài liệu cho tôi, đưa cho tôi những nhân chứng-vật chứng. Nhưng tôi không bao giờ chỉ dựa vào đấy mà phải tự đi xác minh. Dựa vào quần chúng, quần chúng là những người cung cấp cho mình tài liệu tốt nhất.

Trà Mi: Ở Viêt Nam những nhà báo dám phanh phui sự thật và phản ánh tiêu cực xã hội cũng không phải là ít, nhưng vì sao bản thân ông lại bị những hậu quả mà có thể nói là cay nghiệt nhất?

Nhà báo Trần Quang Thành: Chính ra không nhiều cô ạ. Không ít, nhưng không nhiều đâu vì trong nhà báo có những cái phức tạp lắm. Có nhà báo dùng tư liệu của mình để đi làm giá lấy tiền.

Trà Mi: Nhưng ông có nghĩ đến lý do vì sao bản thân mình lại gánh chịu những hậu quả cay nghiệt nhất không?

Nhà báo Trần Quang Thành: Tại vì tôi dính vào những vụ toàn có những người có mối liên hệ với cơ quan công quyền, tức được cơ quan công quyền bảo kê.

Trà Mi: Tới khi ra nước ngoài, rủi ro ít hơn hoặc không còn nữa, ông có tiếp tục dùng ngòi bút của mình để phanh phui sự thật, phơi bày sự thật, và đấu tranh cho công lý?

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi vẫn làm nhưng ra nước ngoài tôi lại bị một sức ép khác. Những người lãnh đạo hội người Việt ở nước ngoài ở Slovakia cũng là tay chân của những người trong nước và của sứ quán. Họ nghe tới những bài báo tôi tố giác tội ác tham nhũng ở các cơ quan, họ lại áp lực với con tôi, bảo tôi không được viết những bài báo phản động.

Trà Mi: Ông ra nước ngoài năm nào và trong trường hợp nào?

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi ra nước ngoài ngày 8/8/2008. Tôi tới đại sứ quán của Slovakia ở Bangkok để làm thủ tục xin sum họp gia đình do con tôi đứng ra bảo lãnh.

Trà Mi: Vì sao ông phải qua tận Bangkok làm thủ tục?

Nhà báo Trần Quang Thành: Lúc đó Slovakia chưa có sứ quán ở Hà Nội. Hơn nữa, có ở Hà Nội chưa chắc họ đã cho tôi đi.

Trà Mi: Chuyện ông ra nước ngoài có thể hiểu là cũng có liên quan đến an toàn cá nhân không?

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi không nghĩ tới an toàn cá nhân đâu. Tôi thấy ở đâu cũng chả an toàn. Công an cộng sản Việt Nam có rất nhiều mối, nhiều nơi lắm. Trong nước họ cũng có thể hại mình, ngoài nước họ cũng hại được mình. Đã có người bị rồi.

Trà Mi: Ông nghiệm ra cho mình điều gì sau những gì đã trải qua?

Nhà báo Trần Quang Thành: Là nhà báo đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực xã hội là một nghề rất nguy hiểm. Chỉ có nhà báo nào ngồi ca ngợi đảng cộng sản tốt đẹp thì không làm sao thôi. Chứ còn nói đối ngược lại thì không vào tù cũng bị tai họa như tôi. Nếu muốn làm nhà báo chân chính, phải nói sự thật. Mà nói sự thật thì dứt khoát là gặp thảm họa. Tôi không nghĩ ai ở trong nước Việt Nam này làm nhà báo chân chính mà lại được sống một cuộc sống an lành cả. Không bị việc này cũng bị việc khác. Nhẹ nhất là bị đuổi việc, hoặc bị vô hiệu hóa, bị phân công công tác khác, hay bị cắt thẻ nhà báo. Rất nhiều người bị rồi. Nhưng trường hợp như tôi là hy hữu, là lần đầu tiên, vì tôi bị cách đây 21 năm, là vụ án mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Lúc đó chưa có nhà báo nào phanh phui chống tham nhũng cả. Hồi đó những vụ nhà báo phanh phui chống tham nhũng bị tai nạn, báo chí cũng không công bố. Các nhà báo bây giờ như Hoàng Hùng, Hoàng Khương được báo chí lên tiếng, chứ còn vụ của tôi lúc bấy giờ có được ai lên tiếng đâu.

Trà Mi: Vì sao một vụ việc nghiêm trọng như vậy, một nhà báo chống tham nhũng, chống tiêu cực xã hội bị trả thù dã man mà báo chí nhà nước không một tờ nào đăng tải, thưa ông?

Nhà báo Trần Quang Thành: Ban tuyên giáo họ không cho đưa thì làm sao đưa được. Bây giờ họ mới cho đưa, nhưng họ cho đưa nhỏ giọt, chứ thời của tôi là không được đưa. Những hiện tượng tiêu cực xã hội báo chí không được đưa. Báo chí chỉ được đưa màu hồng thôi, chứ không được đưa những chuyện gì ảnh hưởng tới uy tín chế độ.

Trà Mi: Bây giờ nhìn lại những gì đã trải qua trong nghề nghiệp của mình, có lúc nào ông chợt nghĩ rằng giá như không có những bài viết đó, giá như không dính líu tới những vụ phanh phui tham nhũng đó thì có lẽ số phận của ông sẽ khác đi rất nhiều không?

Nhà báo Trần Quang Thành: Câu hỏi đó cũng là câu hỏi của ông Nguyễn Cơ Thạch với tôi. Khi ông Thạch tới thăm tôi, ông cũng hỏi rằng: “Làm những việc đó bây giờ chú có hối hận không?” Tôi bảo: “Em không hối hận vì em làm đúng. Đảng kêu gọi chống tham nhũng thì em chống, thế nhưng em không ngờ. Em buồn là vì tin đảng, tin chính phủ mà thực hiện đúng theo đường lối của đảng thì cuối cùng đảng không bảo vệ mình mà hóa ra nhũng kẻ gian manh lại được bảo vệ.” Ân hận thì không ân hận, nhưng mà buồn vì mình hết lòng tin vào một chế độ, một nơi mà mình đã gửi gắm vào đây tất cả những nhiệt huyết và thân phận của mình. Thất vọng.

Trà Mi: Với những người cầm bút ở Việt Nam, ông có tâm tình nào muốn chia sẻ?

Nhà báo Trần Quang Thành: Tôi muốn nói với các bạn đồng nghiệp rằng đã là một nhà báo chân chính thì đừng uốn cong ngòi bút, đừng để máy tính của mình bị virus. Hãy là những nhà báo của dân, do dân, và vì dân. Đừng là những nhà báo của đảng, do đảng, và vì đảng. Thế nhưng để làm được điều đó thì các bạn chỉ có vất vả, không có giàu sang, vinh quang mà đảng tặng cho. Các nhà báo phản ảnh tốt các vụ như Văn Giang, Tiên Lãng đều đang bị đe dọa đấy. Một nhà báo chân chính muốn giữ vững trong sạch của mình chỉ cần dựa vào dân. Chính nhờ dựa vào dân mà tôi đã làm được những việc của dân, ra đường ngẩng cao đầu lắm.

Trà Mi: Như ông nói, nghề báo ở Việt Nam đầy rủi ro và nguy hiểm. Có cách nào những người cầm bút ở Việt Nam có thể tự bảo vệ mình tốt nhất không?

Nhà báo Trần Quang Thành: Bây giờ mỗi người tự cứu mình, tự bảo vệ mình thôi. Các cơ quan bảo vệ pháp luật họ không làm vì sự thật, vì bảo vệ công lý, mà họ làm vì một cái gì khác cơ.

Trà Mi: Ra nước ngoài nhìn lại tình hình trong nước hiện nay ông thấy bối cảnh nghề nghiệp làm báo ở Việt Nam và nghề làm báo trong nước so với thời gian trước thế nào?

Nhà báo Trần Quang Thành: Bây giờ thấy buồn vì báo chí Việt Nam đi theo một con đường rất buồn, không còn tính nhuệ khí đấu tranh như ngày xưa nữa. Vietnamnet chẳng hạn, bây giờ cũng không như thời kỳ tôi còn ở trong nước nữa, không còn sắc nét nữa. Bây giờ họ đi vào những chuyện như các cô hoa hậu đi bán dâm vv..v..tức là những chuyện vô thưởng vô phạt. Bây giờ vụ Vinalines có ai dám làm không. Vụ PMU18 mở ra sau cũng đóng cửa luôn. Mở ra vụ Năm Cam sau cũng đóng cửa luôn, không có vụ Năm Cam thứ hai mặc dù bây giờ có rất nhiều vụ Năm Cam, có rất nhiều vụ Vinasin. Nhà nước ta có một câu mà cuối cùng bịt mồm báo chí rất hay. Đó là chỉ thị 239, yêu cầu báo chí chỉ được công bố vụ án sau khi vụ án đã kết thúc và đưa ra tòa. Báo chí chỉ được đưa tin bắt, khởi tố thế thôi, còn quá trình điều tra như vụ PMU18 chẳng hạn, thì không được đưa. Nếu muốn đưa thì phải đưa luồng thông tin chính thức của cơ quan phát ngôn, ví dụ như Bộ thì phải là Chánh văn phòng Bộ phát ngôn. Chứ còn nguồn tin riêng của nhà báo thì không được đưa.

Trà Mi: Xin chân thành cảm ơn nhà báo Trần Quang Thành đã dành thời gian cho đài VOA trong buổi nói chuyện này.

Nhà báo Trần Quang Thành: Xin cảm ơn cô Trà Mi và các bạn nghe đài.

Qúy vị vừa nghe cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành, một ngòi bút đấu tranh chống tham nhũng và tệ nạn xã hội ở Việt Nam bị tạt acid vì những bài viết phơi bày sự thật.

Các bạn nghe đài muốn chia sẻ quan điểm, bình luận về câu chuyện này hay về nghề làm báo ở Việt Nam, xin vui lòng đóng góp trong mục Ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com. Trà Mi xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn mang đến quý vị một câu chuyện mới vào giờ này, tuần sau.

Tạp chí Thanh Niên mong được đón tiếp tất cả quý vị và các bạn trên làn sóng của đài VOA trong buổi phát thanh 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hằng tuần.

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

VIKILEAK!

http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/vikileak.html

VIKILEAK!


TRUNG TƯỚNG TRẦN VIỆT TÂN VÀ CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

 Dân cư mạng xôn xao về ‘Con đường Viêt Nam’ và việc vội vã tổ chức họp và kêu gọi thành lập Ban sáng lập của Lê Thăng Long.
Có lẽ không mấy ai biết được có một Chuyên án XX-XXXXX của Trung Tướng Trần Việt Tân đang tồn tại…

Con đường tiến thân của Tướng Trần Việt có nhiều điều lạ thường. Tướng Tân lên chức rất nhanh, chỉ trong vòng 04 năm hoàn toàn không có một dấu ấn gì, nhưng từ một Đại tá, Cục phó con con nhảy lên Cục trưởng Tổng cục Tình báo đầy bất ngờ, rồi sau đó vùn vụt lên Phó Tổng cục trưởng, rồi trở thành Trung Tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo và đến ngày 21/10/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định bổ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an.
Bằng phép màu gì mà Trần Việt Tân từ một đại tá hầu như không ai biết đến đã lên vùn vụt như vậy?
Trước tiên phải nói đến công đầu của Tướng Nguyễn Văn Hưởng. Trước khi buộc phải về nghỉ sau thất bại của Kế hoạch đưa Hồ Đức Việt lên Tổng bí thư với thoả thuận ‘sẽ lên Bộ Trưởng Bộ công an nếu phò cho Hồ Đức Việt lên được Tổng Bí Thư’. Hưởng vội vã đưa tay chân của mình lên để che chắn cho y những vụ án bẩn thủi mà y đã gây ra từ nhiều năm qua mà y lo ngại sẽ có ngày bị phanh phui. Trần Việt Tân là một trong những con bài để thực hiện ‘kế hoạch hạ cánh an toàn’ của Hưởng.
Cha của Trần Việt Tân chính là bố nuôi của Nguyễn Văn Hưởng. Trong Bộ công an ai cũng biết: đội ngũ những đệ tử do Hưởng dày công đào tạo thì không có ai giống Hưởng về thủ đoạn bẩn thỉu và sự tàn bạo như Trần Việt Tân, đây đúng là một sản phẩm đặc trưng, một bản sao của chính Hưởng.
Biết rằng việc ngăn cản Tướng Trần Đại Quang lê Bộ trưởng là khó khả thi, Hưởng quyết định bao vây Tướng Đại Quang bằng cách giăng lưới bủa vây Bộ trưởng bằng các đệ tử thân tín, tay chân của mình. Để có thể thực hiện được kế hoạch đưa tay chân của mình lên, Hưởng đã sử dụng chính Thủ Tướng. Nắm chắc Thủ Tướng là con người vô cùng tự mãn và thâm thù... Hưởng đã cho Trần Việt Tân và một đệ tử khác lập công bằng cách gài bẫy bắt Cù Huy Hà Vũ, cái gai của ba Dũng từ mấy năm qua. Từ đó Trần Việt Tân đã lọt vào mắt ‘cú vọ‘ của ba Dũng. Chuyên án bắt Luật sư Cù Huy Hà Vũ, dù ngay trong nội bộ ngành an ninh cũng kháo ngầm với nhau ‘một vụ bắt bớ bẩn thỉu’ chỉ vì Luật sư họ Cù đã dám kiện Thủ Tướng, song bất chấp thủ đoạn, miễn đạt được mục đích – Điều này thì cả Hưởng và Tân đều rất hợp anh ba!
Việc phát hiện và bắt nhóm Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Lê Thăng Long đã giúp Tân dược phong hàm Trung Tướng.
Chuyên án XX-XXXXX do Trần Việt Tân được chính Hưởng dẫn lên trình bày với Thủ Tướng Dũng chính là chiếc phao đã đưa Tân lấy được quyết định Thứ trưởng Bộ công an. Tại sao cái chuyên án XX-XXXX lại có phép màu như vậy?
Chuyên án của Trần Việt Tân đơn giản dựa trên tiêu chí của chính Mao Trạch Đông đã thực hiện ‘Hãy để cho rắn từ trong hang thò đầu ra hết và ta sẽ giết từng con, từng con một…
Với những thất bại ê chề trong điều hành Chính Phủ làm cho ‘Các quả đấm thép (là các Tập đoàn Nhà nước) tan chảy’ gây bức xúc khắp cả nước, rồi các nhóm lợi ích móc nối chặt chẽ với cô con gái rượu Nguyễn Thanh Phượng đã tàn phá lòng tin của nhân dân vào Đảng và Chính Phủ về sự bóp méo các chủ trương tái cấu trúc tài chính, tiền tệ đã đưa nền kinh tế đến chỗ suy thoái. Đề án của Trần Việt Tân như là một cứu cánh để Thủ Tướng Dũng có thể lấy điểm của lực lượng các Lão thành cách mạng, các Tướng lĩnh về hưu vô cùng cuồng tín với chế độ cộng sản và luôn luôn ám ảnh bởi ‘diễn tiến hoà bình của các thế lực thù địch’…. Đây là một lực lượng có một ảnh hưởng rất lớn trong công tác sắp xếp nhân sự mà chiếc ghế Tổng Thống đã là giấc mơ từ rất lâu của ba Dũng.
Đề án Lê Thăng Long với mục tiêu giải quyết ‘hai mệnh đề’: vừa giúp ba Dũng chứng minh cho thế hệ già thấy rõ sự trung kiên của ba mình đối với Đảng CSVN và thành quả do các thế hệ già để lại, chứng minh sự nhạy bén và bản lĩnh chính trị của ba Dũng trước những chung chênh của một số lãnh đạo cao cấp trong Đảng hoặc cựu trào, đồng thời vừa trừ khử được nhũng cái gai đã chọc vào tim gan ba Dũng nhiều năm qua bằng các phát biểu, phân tich sắc bén về sự điều hành yếu kém và tham nhũng của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng… Như vậy nếu thực hiện thành công sẽ giải quyết vẹn cả đôi đường!
Hãy điểm danh sách mà Lê Thăng Long mời để thấy rõ đường đi của hai ‘mệnh đề’ của chuyên án XX-XXXX. Chỉ nêu một vài nhân vật:
1.   Cựu Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An: Người đã có những phát biểu đanh thép về ‘những lỗi của hệ thống’, đã vạch trần bản chất của một sự thật mà lâu nay đang được Đảng CSVN che dấu dưới ngôn từ ‘Diễn tiến hoà bình của các thế lực thù địch!’:
“Chính những người cộng sản chân chính, chính liên minh giai cấp công nhân với nông dân và nhân dân lao động, chính đội ngũ trí thức cũng không muốn bảo vệ một Đảng đã thoái hóa biến chất như vậy. Đó mới là nguyên nhân chính, chứ không phải do kẻ thù của chủ nghĩa xã hội phá hoại là chính. Chính những người cộng sản chân chính cũng muốn giải tán Đảng đã biến chất để xây dựng Đảng mới, để sửa lỗi hệ thống, để làm lại từ đầu.“
hay:
“Nếu Đảng coi mình đương nhiên là lực lượng lãnh đạo thì chẳng khác gì nhà vua cha truyền con nối. Từ một nhà vua cá nhân thời quân chủ, nay trở thành một nhà vua tập thể thời cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Như vậy là Đảng chủ chứ không phải dân chủ.“
Nếu những phát biểu này vào những năm đầu thập niên 90 thì có lẽ số phận của Cựu Chủ tịch Nguyễn Văn An đã có thể bị ‘giải quyết’ nhanh gọn như một số nhân vật kêu gọi đa đảng. Nhưng tại thời điểm của thế kỷ 21, những kiểu độc tài thủ tiêu như Nguyễn Văn Hưởng đã hực hiên khó mang ra áp dụng.
2.   Cựu phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình chính là người đã ký kiến nghị phản đối Chính Phủ, đề nghị dừng khai thác bauxite Tây Nguyên vào tháng 10/2010 và chính ngay trước thềm Đại hội, Bà Bình cũng là người đã ký đơn gửi cho Toàn Bộ các Uỷ viên Bộ chính trị để chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và đã mạnh dạn đưa ra kết luận về uy tín và năng lực của Thủ Tướng!
3.   Tiến sĩ Nguyễn Quang A – Có thể nói đây là nhân vật mà Thủ tướng có rất nhiều hận thù. Vào tháng 10/2009 với Quyết Ðịnh 97 của Chính Phủ ra đời cấm cá nhân và tổ chức phản biện chính phủ, trong đó còn chỉ đạo rõ: : “Giao ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xử lý những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc Viện Nghiên Cứu Phát Triển (IDS)” – Đây chính là bước tạo cơ sở páháp lý cho một kế hoạc bắt Tiến sĩ Nguyễn Quang A – Người sng lập và linh hồn của Viện nghiên cứu độc lập IDS, nơi quy tụ nhiều trí thức hàng đầu của Việt Nam. Việc Tiến sĩ Nguyễn Quang A và đội ngũ trí của IDS tuyên bố tự giải thể thực chất đã phá thế đô-mi-nô mà Thủ Tướng Dũng đang tung dây thòng lọng ra. Một quyết định thông minh thể hiện sự am hiểu sâu sắc, không tạo cớ và sơ hở để Hưởng và Tân có thể biến được mưu đồ của ba Dũng thành hiện thực.
Rồi đến trước Đại hội XI, tình hình nhân sự đang diễn ra vô cùng gay gắt, Tiến sĩ Quang A cũng có rất nhiều bài phát biểu đánh giá về kinh tế viêt Nam và sự điều hành của Chính Phủ, thậm chí có bài phân tích đánh ngay vào nỗi đau của Thủ Tướng vào 23/12/2010 – ‘Vinashin hay sự phá sản của kinh tế thị trường định hướng XHCN’. Chính điều này làm cho mối thâm thù của ba Dũng  với cá nhân tiến sĩ Nguyễn Quang A cang trở nên không chịu nổi. Ngày nào chưa nhổ được cái gai Nguyễn Quang A ngày đó chưa trọn vẹn với một vị thủ Tướng đầy hãnh tiến và tự mãn với chính bản thân mình.
4.   LS. Lê Hiếu Đằng cũng là một trong những người đã ký tên và đấu tranh yêu cầu thả Cù Huy Hà Vũ. Đồng thơi cũng là gười đã có bài phat biểu “ Dân chủ là giải pháp cho các vấn đề của đất nước”
Ông LHĐ: Luật gia, nguyên Phó Tổng Thư ký UB TƯ Liên minh các Lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình VN, nguyên Phó Chủ tịch MTTQVN TPHCM. Hiện là Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ và Pháp luật thuộc UBTƯMTTQVN
….
Do vậy mà ‘Con Dường Việt Nam” đã ra đời!

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Dấu chỉ 12.21.12 đã gần đến?

http://buivanphu.wordpress.com/2010/04/11/d%E1%BA%A5u-ch%E1%BB%89-12-21-12-da-g%E1%BA%A7n-d%E1%BA%BFn/

Dấu chỉ 12.21.12 đã gần đến?

Bùi Văn Phú
Từ đầu năm nay nhiều trận động đất lớn đã xảy ra: Haiti với cường độ 7.0 gây nhiều thiệt hại nhân mạng và tài sản, rồi Chile với 8.8 cũng làm hư hại nhiều nhà cửa. Tuần rồi động đất ở biên giới Mexico – Hoa Kỳ với độ rung 7.2 nên từ Los Angeles, San Diego qua đến Las Vegas các tòa nhà cao đều đong đưa. Trận mới nhất xảy ra ngoài biển gần đảo Sumatra, Indonesia với cường độ 7.7.
Nói một cách khoa học thì chúng ta lúc nào cũng bồng bềnh trôi nổi – như cuộc đời của mỗi người – vì bề mặt quả đất là những mảng đá lớn đang chầm chậm trôi trên khối nham thạch nóng bỏng trong lòng địa cầu, sôi sục như nội tâm con người. Những tảng đá đụng vào nhau, cọ sát và thỉnh thoảng vì sức ép bên trong quá cao nên phải xả năng lượng, như khi một người nổi giận. Sống gần những đường nứt, lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được độ rung, gọi là động đất và nhà cửa, đồ đạc, chén bát giao động. Nếu độ rung mạnh và kéo dài thì đồ đạc văng xuống đất, nhà cửa nghiêng ngả và có khi sụp đổ.
Nguyên vùng biển Thái Bình dương là một mảng đá lớn, tròn tròn xoay quanh từ châu Mỹ qua châu Á. Các nhà khoa khọc gọi đây là “Ring of Fire” – một vòng tròn lửa. Nằm ven bên đường tròn là những quốc gia Nam Mỹ, Nhật Bản, Indonesia và các bang California, Oregon, Alaska là những xứ sở của chấn động địa dư.
Sống quanh vùng Vịnh San Francisco bạn đọc chắc đã ít nhiều lần cảm nhận được độ rung của đất, thường chừng 4.0 hay cao hơn một chút. Một trận địa chấn khá lớn xảy ra hơn 20 năm trước, vào lúc 5 giờ chiều ngày 17.10.1989 với độ rung 6.9 và trọng tâm của nó nằm gần Santa Cruz. Tuy xa trung tâm chấn động cả trăm dặm thế mà trên vùng Oakland, San Francisco cầu đường, xa lộ, nhà cửa sập.
Nhưng đó chưa phải “Big One”, tức một trận động đất có cường độ 8.0 hay cao hơn mà những nhà khoa học đã dự đoán và đang lo sợ nó sẽ xảy ra trong một ngày không xa. Ai đã cảm nhận được độ rung của trận động đất năm 1989 thì sẽ hiểu được nỗi lo sợ của người dân Mexico, Haiti, Chile hay Indonesia mà họ đã trải qua.
Theo các báo cáo khoa học, trong vòng 30 năm tới California sẽ có một “Big One”. Vấn đề không phải là chuyện có sẽ xảy ra hay không, mà chỉ còn là vấn đề thời gian khi nào thôi.
Nhìn vào bản đồ địa chất, nhiều đường đất nứt cắt California theo chiều nam bắc của tiểu bang vàng, dài nhất là đường nứt San Andreas Fault kéo từ Los Angeles lên San Francisco. Lái xe trên xa lộ 280 từ San Francisco xuống San Jose là bạn đang chạy dọc theo triền núi và những thung lũng chính là đường nứt San Andreas đấy. Đi ngược lên mạn bắc, đường nứt vẫn theo những dãy núi trước khi đâm ra biển, chỗ đèn hải đăng ở mũi Point Reyes. Đường nứt này xuyên qua nhiều khu vực có đông cư dân nên chính phủ rất quan ngại về thiệt hại sinh mạng khi có động đất xảy ra. Chính vì thế các trường ở California thường cho học sinh thực tập báo động động đất, làm sao để được an toàn và bảo vệ sinh mạng một khi cảm thấy đất rung.
Đường nứt thứ hai ở miền Bắc California có tên Hayward Fault vì chạy ngang thành phố này. Ai có nhà ở đây, nhiều chỗ sẽ thấy đất di chuyển chầm chậm chừng 2 cm một năm làm cho cửa bị gay khi mở, lề đường nứt nẻ trông thấy nhất là trên đường Mission. Ngoài ra còn li chi đường nứt ngắn ở những khu vực Alum Rock, Alamo và Calistoga bên phía tây và phía bắc của vịnh.
Với những trận động đất lớn gần đây, nhiều người liên tưởng đến phim “2012” được tung ra chiếu ở Mỹ cuối năm vừa qua.
Kim tự tháp Chichén Itzá ở Mexico (ảnh Bùi Văn Phú)
Đây là một phim giả tưởng báo hiệu cảnh tượng trái đất vào cuối năm 2012, khi thiên tai động đất, núi lửa, sóng thần tsunami dồn dập xảy ra khắp nơi trên địa cầu. Tổng thống Barack Obama vì lo công tác cứu nguy cho dân mà không thoát được. Gia đình ông và một toán cố vấn lên được Air Force One nên thoát chết, được đưa đến một con tàu khổng lồ do Trung Quốc làm ra và có thể chịu đựng nổi các cơn sóng thần cùng sức mạnh của những khối băng trôi. Vài nghìn người lên con tàu và đã được cứu sống, còn lại cả thế giới bị tiêu diệt bởi động đất, núi lửa và sóng thần. Khi sóng đã yên, biển lặng và lửa tắt thì trục quay của trái đất thay đổi, đỉnh điểm của những rặng núi cao nhất không còn là dãy Himalaya mà chuyển qua châu Phi.
Cảnh con tàu Trung Quốc và đoàn người sống sót sau thiên tai khủng khiếp thì giống như con tàu của ông Noah sau trận đại hồng thủy trong Thánh kinh Thiên Chúa giáo.
Theo lịch Maya ngày 21.12.12 là ngày tận thế, chính xác hơn là vào lúc 11 giờ 11 phút tối hôm đó. Maya là một nền văn hóa cổ xưa và người Maya nay cũng đã biến mất, chỉ còn để lại nhiều di tích ở Mexico nổi bật là kim tự tháp Chichén Itzá xây từ nhiều thế kỉ trước, nay được công nhận là một trong bảy kì quan nhân tạo của thế giới. Khu di tích cổ này nằm cách trung tâm du lịch Cancún khoảng 200 cây số.
Trong dịp đi chơi Mexico tôi có tham quan kim tự tháp và nhận ra đây là một kì quan biểu hiện một nền văn minh cao qua kiến trúc, thiên văn đã được người Maya áp dụng cách nay cả 17 thế kỉ. Những nhà nghiên cứu lịch Maya tiên đoán rằng ngày 21.12.12 là lúc các hành tinh cùng nằm trên một đường thẳng và do bởi súc hút và từ trường phát ra, quả đất sẽ bị những thiên tai khủng khiếp. Có nhiều người tin vào thời điểm đó.
Còn theo Thánh kinh Thiên Chúa giáo thì không ai biết được khi nào là ngày tận thế, tức là lúc Chúa Ki-tô trở lại. Những ai tin cần chuẩn bị, luôn sống tốt đẹp với chính mình và tha nhân vì lúc Ngài trở lại cũng bất ngờ như sự chết.
© Buivanphu 04.2010

LẠI SẮP THÍ TỐT?

http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/lai-sap-thi-tot.html

LẠI SẮP THÍ TỐT?


Đinh La Thăng và Thủ Tướng thăm giàn khoan của PetroVietnam

Các báo trong nước đăng tin "Cuối cùng, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã nhận trách nhiệm trong việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng làm Cục trưởng Hàng Hải: chưa thật sự sâu sát, còn nóng vội, chưa cân nhắc thận trọng"!
Theo chính cổng Thông tin điện tử Chính Phủ thấy rõ bằng Quyết định 142/QĐ-TTg do Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trực tiếp đã ký ngày 06/02/2012 chỉ đạo rất rõ trong Điều 1: 'Ông Dương Chí Dũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam để Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Hàng Hải'.

Thể theo QĐ này, Đinh La Thăng chỉ còn mỗi việc nhanh chóng hợp thức hoá Quyết định của Thủ Tướng cho đúng thủ tục của Tổ chức. Vậy tại sao Đinh La Thăng phải đăng đàn nhận lỗi "chưa thật sự sâu sát, còn nóng vội, chưa cân nhắc thận trọng"  trong việc bổ nhiệm Dương Chí Dũng.
Qua đây cho thấy mấy điều:
Thứ nhất, việc dối trá đã ăn sâu vào máu các giới chóp bu Hà Nội, mọi việc rành rành ra đó, viết rõ bằng Tiếng Việt và công bố trên Website Cổng điện tử của Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng. Vậy mà đến nay Đinh La Thăng chỉ mới cách đây mấy ngày còn khẳng định bổ nhiệm Dương Chí Dũng là đúng quy trình - Nếu vậy thì ai là người sai và sẽ phải chịu trách nhiêm trước Đảng? - Câu hỏi này rồi sẽ bị Phe chỉnh đốn Đảng 'quay' Thăng cho ra, do vậy mà chính Thăng phải muối mặt quay lại chửi ngay chính mình bằng cách thừa nhận mình sai! Có khác gì vả ngay vào miệng mình. Chẳng lẽ Đinh La Thăng đầu bã đậu đến thế sao? Xin nhớ rằng, Đih La Thăng xuất thân từ một anh cán bộ đoàn quèn ở Tổng công ty Sông Đà dưới thời Ngô Xuân Lộc còn làm Tổng giám đốc, sau này Ngô Xuân Lộc đã lên đến chức Phó Thủ Tướng. Chính Thăng đã phải mang cả vợ mình hiến cho Lộc để được lên Phó Tổng rồi Tổng Giám đốc Tổng công ty Sông Đà, rồi Tổng công ty dầu khí Việt Nam hàng năm doanh thu bán dầu thô vài chục tỷ đô la, rồi khi 'đã biết thế nào là tiền mốc' ( Lời của Thăng khi dọn sang Văn Phòng mới lòi ra bỏ quên 1 triệu đô la) thì chạy mua được ghế Bộ Trưởng thì chăc chắn chuyện không phải anh đầu bã đậu hay bị bệnh Đao mà có thể bò lên đến thế được!
Thứ hai, Qua sự việc này cho thấy trước dấu hiệu phe chỉnh đốn Đảng sẽ truy trách nhiệm tới cùng và Thủ Tướng đã tính đến con tốt thí, Đinh La Thăng sẽ không phải dừng ở việc phải nhận 'chưa thật sự sâu sát, còn nóng vội, chưa cân nhắc thận trọng', mà kịch bản sắp tới cả Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thăng sẽ phải cùng nhau nhận tội 'đã tham mưu' 'chưa thật sự sâu sát, còn nóng vội, chưa cân nhắc thận trọng'  dẫn đến khiến Thủ Tướng ra Quyết đinh 142/QĐ-TTg! Cuối cùng Thủ Tướng sẽ chỉ chịu trách nhiệm 'chính trị' như vụ Vinashin! Nghĩa là vì trách nhiệm người ký cuối cùng mà thôi, còn quy trình đã đúng! Mà quy trình về công tác Tổ chức cán bộ thì đã có cấp uỷ Đảng, có Ban Bí Thư! Vậy thì sẽ hoà cả làng! Cùng lắm Thăng và BT Bộ Nội vụ sẽ bị kỷ luật khiển trách!
Đây là nước cờ tính rất xa. Nếu ai hiểu rõ quy định của Bộ chính trị Đảng CSVN sẽ thấy rõ nước cờ cao tay của Thủ Tướng. Theo quy định của Đảng CSVN, nếu Uỷ viên Bộ chính trị bị bất cứ hình thức kỷ luật nào sẽ không được đưa vào xem xét để giữ vị trí cao hơn! Như vậy là rõ: Thủ Tướng Dũng đang dọn đường kể cả hy sinh vài con tốt như Thăng và có thể khi cần thì kể cả Nguyễn Văn Bình - cánh tay phải đắc lực của Thủ Tướng trong giai đoạn hiện nay đang tích cực giúp Thủ Tướng và gia đình thâu tóm tài chính dùng làm lá bài khống chế các Uỷ viên BCT khác thông qua các mối làm ăn của bạn bè, người thân, đệ tử của họ - sẽ chỉ là vài viên đá lót đường cho nấc thang danh vọng và quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng.
Người Hà Nội

Đệ tử Đinh La Thăng 'quên' nộp ngân sách 19.000 tỷ đồng?

http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/e-tu-inh-la-thang-quen-nop-ngan-sach.html

Đệ tử Đinh La Thăng 'quên' nộp ngân sách 19.000 tỷ đồng?


Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải - Một người con của TQ 

Bộ Tài chính mới đây đã có văn bản yêu cầu Tập đoàn Dầu khí VN (PVN) rà soát số tiền lãi từ hoạt động dầu khí, bởi có dấu hiệu PVN đã “bỏ quên” tới trên 19.000 tỷ đồng phải nộp vào ngân sách.
PVN đang đóng góp tới trên 20% tổng thu ngân sách. Thế nhưng, theo các quy định của luật hiện hành, có nhiều khoản thu PVN cần phải làm rõ.
“Quên nộp”?
Hiện nay nguồn thu lớn của PVN đến từ liên doanh dầu khí VietsoPetro (liên doanh dầu khí của VN và Liên bang Nga) đã hoạt động hàng chục năm nay. Mỗi năm, PVN theo nguyên tắc, đều được nhận phần lợi nhuận mà phía VN được hưởng theo nội dung hiệp định giữa hai quốc gia. Số tiền này được gọi là tiền lãi dầu khí nước chủ nhà. Theo quy định hiện hành, ngoài tỉ lệ 50% được giữ lại, số tiền lãi còn lại PVN phải nộp vào ngân sách, và khi cần chi bổ sung PVN sẽ phải được Quốc hội đồng ý qua nghị quyết. Điển hình là năm 2010, Quốc hội đã ra nghị quyết đồng ý đầu tư trở lại cho PVN số tiền 3.500 tỉ đồng để giúp đơn vị này thực hiện chiến lược phát triển mạnh ngành dầu khí đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025 với nhiều dự án, công trình lớn đang trong quá trình triển khai thực hiện.
Với số tiền trên, các đại biểu Quốc hội đã bàn thảo rất nhiều mới có thể ấn nút thông qua. Thế nhưng, mới đây theo tính toán của Bộ Tài chính, so với tổng lãi dầu khí nước chủ nhà được hưởng trong ba năm 2009-2011 trừ đi số tiền Quốc hội đồng ý cho đầu tư trở lại PVN, số tiền PVN thực nộp vẫn thiếu tới trên 19.300 tỷ đồng - tương đương gần 1 tỷ USD.
Cụ thể, theo văn bản của Bộ Tài chính gửi PVN mới đây, trong ba năm 2009, 2010, 2011, tổng số tiền mà nghị quyết Quốc hội cho phép đầu tư trở lại PVN chỉ là trên 10.500 tỷ đồng. Trong khi đó, tổng số tiền PVN nhận được lại rất lớn, lên tới trên 29.900 tỉ đồng.
Căn cứ vào nghị quyết Quốc hội và các quy định hiện hành, Bộ Tài chính đã chính thức yêu cầu PVN phải rà soát, xác định lại số tiền lãi dầu khí nước chủ nhà được hưởng và báo cáo về Bộ Tài chính.
Vừa độc quyền vừa được vốn
Theo quan chức Bộ Tài chính, việc “quên” một số tiền lớn như thế là điều khó xảy ra, nhất là với PVN có đội ngũ cán bộ kế toán hùng hậu. Bộ Tài chính cũng đã xét đến nghị định 142/2007 về “quy chế tài chính cho công ty mẹ Tập đoàn Dầu khí VN” với việc Chính phủ lại cho phép PVN giữ lại 50% tiền lãi nước chủ nhà được hưởng. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho rằng: PVN vẫn cần rà soát và nghiêm túc thực hiện quy định: số tiền thuộc diện phải nộp về ngân sách thì mọi chi tiêu từ đó phải thông qua nghị quyết Quốc hội...
Còn theo ông Nguyễn Hoàng Hải - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính VN, phải cân nhắc việc cho PVN giữ lại một tỷ lệ lớn tiền lãi dầu khí nước chủ nhà nhận được. Chính sách không thu cổ tức từ phần vốn nhà nước có thể phù hợp trong giai đoạn đầu phát triển. Tuy nhiên Nhà nước cũng nên xem xét lại để tăng lợi ích của người dân. Bởi lẽ, theo ông Hải, nếu mỗi năm thu cổ tức của mình, Nhà nước có thể có thêm tới khoảng 2 tỉ USD chứ không ít. Nếu cứ giữ cơ chế như hiện nay, hằng năm nhiều doanh nghiệp nhà nước lớn đang được kinh doanh độc quyền lại đương nhiên được bổ sung số tiền cả chục ngàn tỉ đồng vào vốn mà không hề chịu lãi suất.
Trả lời những câu hỏi của Tuổi Trẻ về khoản trên 19.000 tỷ đồng chưa nộp ngân sách, PVN đã có công văn do phó tổng giám đốc Lê Minh Hồng ký thừa nhận quy định hiện đơn vị này được hưởng 50% tiền lãi dầu khí nước chủ nhà, 50% còn lại phải nộp ngân sách. Mặc dù thừa nhận Bộ Tài chính có công văn 4999/BTC-TCT nhắc PVN rà soát nộp ngân sách trên 19.000 tỷ đồng nhưng PVN khẳng định “không có khác biệt trong nhận thức giữa Bộ Tài chính và PVN” nhưng cũng khẳng định “không “quên” nộp ngân sách”! Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ: “Lý do tại sao lại có sự việc Bộ Tài chính nêu”, PVN chỉ trả lời “sẽ báo cáo Thủ tướng và Bộ Tài chính”. Phóng viên Tuổi Trẻ đã đề nghị ông Lê Minh Hồng cho gặp phỏng vấn trực tiếp theo đúng yêu cầu trong công văn, nhưng ông Hồng từ chối.
Theo Tuổi trẻ

Thư của đại gia Dương Thị Bạch Diệp

http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/thu-cua-duong-thi-bach-diep.html

Thư của đại gia Dương Thị Bạch Diệp

Đại gia Bạch Diệp cùng chiếc Roll Royce là mỏ vàng của vợ chồng Trung Tướng Phạm Quý ngọ
Quanlambao - Bà Bạch Diệp là một đại gia bất động sản nổi tiếng tại TP. Là người sở hữu chiếc Roll Royce với biển cực độc 77L-7777.HCM và nổi tiếng bởi kiên quyết không bán miếng đất kế bên VICOM tại Đồng Khởi cho ông Vượng chỉ vì không muốn mất mặt đại gia Sài gòn bị Soái Nga về thôn tính!
Mời đọc thư của bà Bạch Diệp để thấy rõ thủ đoạn ăn tiền của vợ chồng Tướng Ngọ và Nhã.

“Mua chui, bán lén” cổ phiếu Sacombank

http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/mua-chui-ban-len-co-phieu-sacombank.html

“Mua chui, bán lén” cổ phiếu Sacombank


Quanlambao - Mỗi ngày qua đi các báo trong nước càng bóng gió về việc thôn tính ngân hàng Samcombank một cách mờ ám. Ngân hàng nhà nước và Uỷ ban chứng khoá hình như đều cố tình lờ đi... Báo của Đảng lãnh đạo nên không báo nào dám công khai những điều như Quanlambao đã công bố trong bài 'Bài 4: NHÓM LỢI ÍCH & MƯU ĐỒ THÂU TÓM TÀI CHÍNH TIẾN ĐẾN CHÍNH TRỊ'. Vậy đến khi nào Bộ công an mới làm rõ vụ thâu tóm đầy bí ẩn này?

Mời các bạn xem báo VNEconomy viết dưới đây cùng một loạt bài trên Tuổi Trẻ để phần nào thấy những thông tin Quanlambao đăng tải đang từng bước được khẳng định...

pictureMột chi nhánh của Sacombank.
Gần một tuần nay, câu chuyện của Sacombank (mã STB-HOSE) lại tiếp tục gây “sóng gió” trên thị trường, khi các cổ đông lớn vẫn bất chấp bị xử phạt ngấm ngầm thực hiện việc giao dịch mua bán cổ phiếu STB. 

Sau khi nhận quyết định xử phạt hành chính với mức phạt 60 triệu đồng do mua “chui” chưa đầy 1 tuần, chính các cổ đông lớn này lại tiếp tục vi phạm vì bán “chui”. Sau đại hội cổ đông của Sacombank diễn ra vào cuối tháng 5 vừa qua, dường như nhiều bí ẩn xung quanh câu chuyện thâu tóm, sáp nhập ở Sacombank vẫn đang tiếp tục gây sốc trên thị trường.

Cụ thể, ngày 7/6/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành cùng lúc 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 tổ chức, cá nhân vi phạm chế độ báo cáo và công bố thông tin liên quan đến việc giao dịch cổ phiếu STB. 

Theo đó, cả ba cổ đông lớn này đều thực hiện việc giao dịch mua cổ phiếu STB dẫn đến làm tăng tỷ lệ sở hữu vượt mức 5% nhưng không thực hiện báo cáo, vi phạm quy hiện hành. 

Sau đó 5 ngày, ngày 12/6/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố thông tin về việc cổ đông lớn của Sacombank vi phạm công bố thông tin. Cụ thể là, Công ty Cổ phần đầu tư tài chính Sài Gòn Á Châu là cổ đông lớn của Sacombank đã bán 900.000 cổ phiếu STB, làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 47.883.623 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4,92% số lượng cổ phiếu lưu hành và không còn là cổ đông lớn của Sacombank nhưng không công bố thông tin và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn. 

Bên cạnh đó, ông Trần Phát Minh là cổ đông lớn của Sacombank đã bán 876.450 cổ phiếu STB làm giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống 48.123.557 cổ phiếu STB, chiếm tỷ lệ 4,94% số lượng cổ phiếu lưu hành và không còn là cổ đông lớn của Sacombank nhưng không công bố thông tin và báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Như vậy, sau gần nửa tháng kết thúc thương vụ thâu tóm Sacombank, cơ quan quản lý mới công bố xử phạt những tổ chức và cá nhân sai phạm khi mua gom cổ phiếu STB cách nay hơn... ba tháng. Tuy nhiên, điều mà các nhà đầu tư bức xúc là suốt quá trình diễn ra vụ thâu tóm Sacombank, các cơ quan quản lý và điều hành thị trường chứng khoán vẫn luôn im lặng. 

Cuối tháng 2, khi những tin tức đầu tiên hé lộ chuyện Sacombank bị thâu tóm, rồi chuyện thư từ qua lại ầm ĩ giữa Sacombank và một nhóm cổ đông nắm quyền kiểm soát của Sacombank, dư luận đã không khỏi giật mình và lo lắng tìm đến các cơ quan quản lý để mong nhận được câu trả lời. Tuy nhiên, sự phản ứng khá chậm và có phần “thờ ơ” khiến cho nhà đầu tư và những cổ đông của Sacombank hơi phiền lòng. 

Trước sức ép của dư luận, Ngân hàng Nhà nước đã công bố quan điểm của mình vào chiều muộn ngày 22/2/2012, sau khi sự việc diễn ra trước đó cả tuần lễ. Song sự lên tiếng của cơ quan này cũng chỉ là khẳng định Sacombank vẫn đang tiếp tục hoạt động bình thường và Ngân hàng Nhà nước đang khẩn trương làm rõ các nguồn thông tin vừa qua để có biện pháp xử lý thích hợp.

Trong khi đó, phía Ủy ban chứng khoán Nhà nước, ngày 1/3/2012 mới có công văn  yêu cầu cả Eximbank và Sacombank báo cáo về vụ việc, nhưng sau đó không có bất kỳ một thông tin nào từ cơ quan quản lý cung cấp ra thị trường.

Trả lời câu hỏi về việc tại sao Ủy ban Chứng khoán lại không phát hiện và xử phạt các cổ đông của Sacombank sớm hơn, lãnh đạo Thanh tra chứng khoán, chia sẻ rằng: việc xử phạt các cổ đông của Sacombank cũng giống như các trường hợp vi phạm chế độ báo cáo và công bố thông tin khác, nghĩa là việc xử phạt được thực hiện theo đúng quy trình. Nếu có gì khuất tất thì Uỷ ban chứng khoán đã không đăng công khai như vậy...

Giải thích về câu hỏi tại sao khoảng thời gian kể từ lúc vi phạm đến khi bị phạt lại quá lâu như vậy (từ 3-5 tháng), lãnh đạo Thanh tra chứng khoán cho biết: khoảng thời gian lâu nhất là mời đối tượng xử phạt lên làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp các trường hợp vi phạm của Sacombank là đến ngày 29/5 họ mới ký biên bản vi phạm hành chính vì họ có nhiều giải trình dẫn đến vi phạm của họ. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu được các đối tượng vi phạm đưa ra là STB mua cổ phiếu quỹ làm khối lượng cổ phiếu lưu hành giảm xuống mà theo họ thì họ không nắm được nên vẫn tính tỷ lệ sở hữu trên vốn cũ dẫn đến vượt tỷ lệ 5% mà không báo cáo.
VNEconomy

"VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ"

http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/vach-tran-su-doi-tra.html

"VẠCH TRẦN SỰ DỐI TRÁ"


Khi nào Thủ Tướng Việt Nam dám công khai mối quan hệ với cô Thái Hương - Người được ưu ái vay 10.000 tỷ để cứu Ngân hàng Bắc Á thì Việt Nam sẽ vạch trần được sự dối trá!

Báo lề phải của Đảng CSVN mấy hôm nay đăng bài phỏng vấn cựu Bộ trưởng Bộ giáo dục –đào tạo Trần Hồng Quân và giật tít rất ấn tượng ‘PHẢI VẠCH MẶT SỰ DỐI TRÁ’.
Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ là người có thể vạch mặt được sự dối trá trong khi cả một thể chế được xây dựng trên sự dối trá từ cuộc sống riêng tư đến lừa dối nhân dân các vấn nạn, các Quốc sách của đất nước?
Để giúp cho công luận nhìn rõ bản chất của giới chóp bu, xin gởi đến chùm bài sau....
Bài 1: Các Người Tình của 'Đảng CSVN'
Con người ta sinh ra để yêu và được yêu. Đó là lẽ tự nhên của một con người, dù có là bậc vĩ nhân thì mối tình bất hủ của Karl Mark dành cho Jenny cũng làm sao xuyến bao trái tim các cô gái mơ tưởng cuộc đời mình có diễm phúc để được yêu và yêu như họ. Vậy mà dưới nhà nước chủ nghĩa Xã hội 'ưu việt' của Việt Nam như người ta vẫn ra rả thì yêu cũng là tội lỗi và Tình yêu trong giới chính trị gia hình như không còn tồn tại mà chỉ còn là sự thoả mãn nhục dục và sự đổi chác đôi bên...
Hồ Chí Minh, ông dù là bậc hiền tài khai sinh ra đất nước Việt Nam có tên trên bản đồ thế giới để chúng ta không còn bị gọi là 'A-na-mit', song bản thân ông cũng  muốn có một cuộc sống đời thường, sinh con đẻ cái... Vậy  mà những bộ não chóp bu của Đảng cộng sản (ĐCS) những người đồng chí của ông không cho ông được sống như một con người, kết quả người ông yêu thương cũng không bảo vệ nổi và đứa con trai của ông Nguyễn Tất Trung trở thành kẻ trí tuệ có vấn đề dù vậy đến bây giờ cũng nói ra được 'Ông Trần Hoàn đã giết mẹ tôi...'. (Trần Quốc Hoàn - Bộ trưởng Bộ công an Thời 1955)
Còn Lê Duẩn, kẻ tạo ra các oan trái cho Hồ Chí Minh thì lại có một cuộc sống sa đoạ, không biết bao con rơi, điển hình bác sĩ Hồ Thị Nghĩa - Cô bác sĩ chăm sóc sức khoẻ cho LD- không chịu bỏ cái thai để phi tang theo đề nghị của BCT và khi cô bác sĩ có con rơi với ông cũng là lúc bị đầy đi Đà Lạt rời xa Hà Nội và chỉ được về chít khăn tang ngày Lê Duẩn mất.
Đỗ Mười, vợ chết từ lâu, đã cố ép mình sống một cuộc đời của kẻ đạo đức giả mỵ dân rằng cống hiến hết thời gian và sức lực cho Đảng, cho nhân dân, song thực chất ở tuổi thất thập cổ lai hy cũng có đứa con rơi và  sau nhiều chục năm tận tuỵ 'phục vụ', cuối cùng chính bà hộ lý lại dũng cảm đi gặp từng ông BCT xin cho phép được kết hôn chính thức bù đắp lại bao năm đã hết lòng phục vụ ĐM, còn ngài cựu Tổng bí thư thì vẫn giả tảng như không hay biết gì, chẳng hoá ra bà hộ lý còn dũng cảm và sống ngay thật hơn cả ngày Tổng bí thư đó sao?
Rồi đến Lê Khả Phiêu, đây là một điển hình của một kẻ mang đặc phong cách của đám lính tráng thời Peter Đại đế của Nga, ông ta không phải nổi tiếng ở chiến trường mà chính nổi tiếng bởi đã để quên khẩ súng ngắn có số hiệu chính ông ta tại ổ chứa tại Cần Thơ khiến cho ngài Đại Tướng Lê Đức Anh phải sai quân đến lấy về và lo xoá dấu vết không cho làm ảnh hưởng đến con đường quan lộ của Phiêu. Khi mới chỉ là viên Đại tá ông đã cặp kè với con gái của Tướng Đặng Kinh. Thoạt đầu chú chú, cháu cháu, rồi thành tình nhân đến tận khi Phiêu lên Tổng BÍ Thư đi đâu cũng cặp kè, thậm trí bà vợ chính thức bị đối xử như một con ở, phải sống dưới gầm cầu thang đi lên phòng của Phiêu cũng chẳng bao giờ dám hó hé...
Nông Đức Mạnh gần đây nổi như cồn  không phải vì lấy một cô vợ trẻ mà vì chính con trai - Ngài Bí thư Tỉnh Bắc Giang Nông Quốc Tuấn đi gặp từng Uỷ viên BCT để nhờ can ngăn việc trong nhà cha con Mạnh, rồi lại đến cô con gái làm đơn tố cáo tưởng rằng chỉ gởi cho các ngài BCT, không ngờ gởi cho hầu hết các đại biểu Quốc Hội khoá 13, cũng chưa đã 'cơn điên' nên lại gởi luôn cho cả mấy tờ báo 'già mà không nên nết' chuyên đơm đặt chuyện để tố cáo rằng: chỉ vì mối tình vụng trộm của Ngài Cựu Tổng Bí thư mà phu nhân Mạnh đã lìa trần. Người đời có câu 'Tề gia trị Quốc, Bình thiên hạ', trong nhà thì hỗn loạn, con cái đến điều tối thiểu của đạo làm con cũng không biết thì âu cũng là cái 'HẬU' của những tội lỗi sống giả dối với đời, với dân.
Đến ngài Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ là người cao siêu hơn cả, ông dùng gái đúng nghĩa ‘Mỹ nhân phục vụ Anh hùng’, 'anh hùng chớ để mắc ải mỹ nhân'.  Ông đã gian díu nhiều phụ nữ xinh đẹp và họ cũng lợi dụng ông để làm ăn hoặc thăng quan tiến chức. Từ hàng chục năm trước, ông giải trí với cô Thái Hương – Nay là Chủ của Ngân Hàng Bắc Á, chủ của đàn bò mà Thông đốc Bình đã cho vay cả tỷ đô la đầu tư. Thời mới bắt đầu con đường doanh thương, bà doanh nhân này bất hạnh có một tấm chồng nghiện hút, lừa đảo mà người ta đặt cho biệt danh ”Sơn lừa”. Sơn Lừa nắm được mối quan hệ của vợ và Thủ Tướng nên đã giở thói chí phèo tống tiền lại vợ định kiếm tiền hút chích. Câu chuyện được ỏn hót với Thủ Tướng những tưởng kể khổ để được ‘’yêu’ hơn, ai dè bỗng Sơn Lừa bị tống vào trại giam, rồi lăn đùng ra chết… Những người hiểu chuyện đều biết bàn tay của ai ra tay trừ khử hậu hoạ…
Thời còn đang là Phó Thủ Tướng Chính Phủ, Nguyễn Tấn Dũng 'thân mật' với một bà chủ cũng có cái tên ''Hương' ( Thủ Tướng kể ra có duyên với ''Hương đời phấn kiếp"!!!) - bà Chủ Lan Hương của công ty Tư vấn giao dục Quốc Anh - Người đã thu xếp cho con trai út của Thủ Tướng là Nguyễn Minh Triết đi du học bên Anh. Mánh khoé của bà chủ béo mập này là dùng những trò thật thật hư hư như là 'Mẫu hiện về khiến em phải giúp anh lên Thủ Tướng'  đã đánh ngay vào cuồng vọng chính trị của Nguyễn Tấn Dũng, Bà chủ Quốc Anh cũng không phải tay vừa, với cái trò vừa phối hợp giữa thần linh, Thánh hiển đánh vào tham vọng chính trị của giới quan chức Việt Nam, vì vậy mà  không riêng ba Dũng mà còn không thiếu Quan chức đã theo bà chủ này đi lễ bái khắp nơi cầu 'Quan'. Ba Dũng thì vừa kết hợp giữa giải trí, xả stress, vừa lại có người cúng bái kêu 'Mẫu' về phù hộ cho lên Thủ Tướng nên một thời đã gắn bó... Sau này vì cô gái rượu về nước thay má mình quản cha rất chặt và Phu Nhân Trần Thị Kiệm cũng được thể làm tới nên bà chủ Công ty Quốc Anh không còn được tự do lai vãng dinh thự Thủ Tướng nữa. Vì vậy trước Đại hội XI, bà chủ Quốc Anh tức mình quay ra tuyên bố "Mẫu về báo rằng Thủ Tướng mới của Việt Nam sẽ là Nguyễn Bá Thanh  (Bí thư Đà Nẵng) và Phó Thủ Tướng sẽ là Phạm Vũ Luận (Bộ trưởng Bộ GD-ĐT)" và bà phải có nhiệm vụ phò cho Nguyễn Bá Thanh & Phạm Vũ Luận!
Chưa biết chừng vì không được mẫu và Thánh Hiển của bà chủ Quốc Anh phù hộ nên Thủ Tướng Dũng đã thoát được vụ Vinashin tiếp tục củng cố quyền lực của mình đến hôm nay!
Chỉ điểm mặt một vài giới lãnh đạo chóp bu đã thấy một cuộc đời giả dối với chính gia đình ruột thịt của họ thì nhân dân còn mong đợi ai có thể vạch mặt sự dối trá?
Người dân tộc Dái (Thực ra em là Người dân tộc Dáy nhưng đã được BT Phạm Vũ Luận cải cách chữ viết - Mong mọi người thông cảm nhé)

CÓ BA CHUYỆN LẠ: CHUYỆN THỨ NHẤT

http://quanlambao.blogspot.com.au/2012/06/co-ba-chuyen-la-chuyen-thu-nhat.html

CÓ BA CHUYỆN LẠ: CHUYỆN THỨ NHẤT


Đang có ba chuyện khá lạ diễn ra thu hút sự quan tâm của dư luận. Từ vỉa hè, đến các bàn nhậu và trên các trang mạng, đến đâu tôi cũng nghe mọi người bàn tán về ba chuyện nầy.
Thứ nhất là chuyện về tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Viện Hán Nôm và trang blog của ông.Ngay sau khi một nhóm người xưng là thương binh ngang nhiên xông vào nơi làm việc của Ts Diện quậy phá theo kiểu côn đồ để áp lực tiến sĩ phải gở bỏ bài đăng về bức thư gởi thủ tướng Nhật phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở VN do Nhật tài trợ thì nhiều nơi xuất hiện bản copy công văn đóng dấu tối mật của văn phòng chính phủthông báo kết luận của phó thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp xử lý blog Nguyễn Xuân Diện.
Trong lúc mọi người còn bán tín bán nghi về sự hư thực của công văn tuyệt mật đó thì xảy ra chuyện tiến sĩ Diện được mời qua làm việc với thanh tra sở 4T Hà Nội mà nội dung làm việc có nhiều điểm phù hợp với chỉ đạo của công văn tối mật. Thế là dư luận hầu như tin rằng công văn tối mật kia là có thật. Nhiều trang mạng bắt đầu đăng công khai bản chụp của công văn nầy và kèm theo những bình luận không mấy tốt đẹp.
TTX Vàng Anh:
Công văn VangAnh nhận được từ  Sở Thông Tin Truyền Thông,  có kết luận và chỉ đạo về việc xử lý Blog Nguyễn xuân Diện của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sẽ đáp án được 1 phần những thắc mắc của các bạn blogger.
Công văn ngày 19/5/2012 chỉ thị 4 điều quan trọng như sau:
1.  Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành xử phạt hành chính Blog Nguyễn xuân Diện
2.  Viện khoa học xã hội Việt Nam chỉ đạo tiến hành kiểm điểm, có hình thức xử lý theo luật Viên Chức
3. Bộ Thông Tin và Truyền Thông đóng blog cá nhân của Nguyễn Xuân Diện
4. Bộ Công an  tấn công nghiệp vụ nhằm vô hiệu hóa, hạ thấp uy tín đối với Nguyễn Xuân Diện để xử lý về hình sự khi cần thiết.

Cái gọi là công văn tối mật của văn phòng chính phủ được sao chụp lại gởi đi khắp mọi nơi và đăng trên các trang mạng.
Blog Huỳnh Ngọc Chênh

HÃY ĐỂ NGÀY ẤY LỤI TÀN

http://bshohai.blogspot.com.au/2012/06/hay-e-ngay-ay-lui-tan.html

Lâu nay trên diễn đàn ảo, và báo chí truyền thông không tiếc lời trách chính phủ. Vì chỉ nhìn vấn đề ở chỗ hiện tượng mà chưa nhìn đến chỗ bản chất của sự việc. Đứng trên quan điểm triết học để soi xét mọi vấn đề, mà đặc biệt là vấn để khủng hoảng kinh tế trong nước hiện nay, được thể hiện qua hệ thống ngân hàng đang giai đoạn chết ngộp, thì phải cảm ơn chính phủ.
Với một nền kinh tế chính trị bao cấp sao chép lại thời Liên Xô cũ - tự cung, tự cấp và bế quan tỏa cảng -  nước ta sau 30/4/1975 không thể tự lực tự cường, mà phải ăn bám vào đồng tiền viện trợ, nhờ vào 30 năm bán máu xương của dân tộc, để biến đất nước và nhân dân này trở thành bãi chiến trường và tấm bia đỡ đạn cho hai phe tả hữu thử bom đạn và phân tranh cao thấp trong cuộc chiến tranh lạnh suốt nửa sau thế kỷ XX.
Nhưng khi Liên Xô sụp đổ, không còn nơi để ăn bám, buộc đảng cộng sản phải bỏ bao cấp, mở cửa - với cái gọi là cỡi trói đúng hơn là đổi mới - để đưa xã hội về với cái bình thường đã bị đảng từ chối, và cho nó là bất thường. Nhưng không đủ tầm để nghiên cứu và lý luận hay là tự dối mình, nên đảng đã lại tiếp tục đi sai đường khi sao chép kinh tế chính trị học mang màu sắc phong kiến Trung Hoa kể từ 1990. Từ đó nàng Kiều Việt sa vào vòng tay thiên triều Trung Hoa.
Câu chuyện sai lầm chính trị lần thứ hai khi sa vào vòng tay Trung Hoa lại một lần nữa đẩy dân ta vào một nỗi đau mới - nỗi đau hai tròng, mất nước gián tiếp và tiếp tục cam chịu những vòng xoắn bệnh lý kinh tế do sai lầm chính trị dẫn đến tha hóa toàn diện xã hội.
Nhiệm kỳ 5 năm 2006 - 2011 chính phủ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành kinh tế theo màu sắc Trung Hoa - với cái gọi là kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, xuất sắc nhất là buông lỏng điều hành việc kinh doanh ngoài ngành và thành lập tràn lan những tập đoàn kinh tế nhà nước làm chủ đạo. Từ đây ngân hàng thương mại cổ phần mọc lên như nấm sau mưa trực thuộc các tập đoàn hoặc các sân sau của nhà nước, để phục vụ vấn đề đầu tư ngoài ngành - kinh doanh bất động sản và chứng khoán - do chạy theo tăng trưởng và lợi nhuận ảo bằng cách nâng giá đất đai, lãi suất ảo từ thị trường chứng khoán để tính GDP và kiếm lợi nhuận.
Song hành với việc trên, chính phủ đã ra nghị định 141 ngày 22/11/2006, ban hành về vốn pháp định của các ngân hàng năm 2010 phải đạt vốn pháp định đến 3.000 tỷ đồng đối với ngân hàng thương mại, các ngân hàng đầu tư, ngân hàng liên doanh liên kết. Phải đạt vốn pháp định 5.000 tỷ đồng  đối với các ngân hàng chính sách, và các ngân hàng phát triển, liên doanh liên kết. Còn đối với các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phải đạt vốn 15 triệu đô la Mỹ.
Một xã hội bình thường là xã hội mà ở đó, có nhiều thành phần kinh tế và tồn tại nhiều mức văn hóa cũng như tầng lớp khác nhau. Mỗi tầng lớp đảm đương một nhiệm vụ để làm nên một xã hội hài hòa và năng động. Xã hội phải có bác nông phu cày bừa làm ra hột lúa cái rau. Và cũng có bác ngư dân làm ra thủy hải sản. Trong khi đó, phải có trí thức và chính khách để làm chuyện tư tưởng, khoa học và tri thức cho xã hội, có các doanh nhân tạo ra công ăn việc làm, v.v... thì mới là xã hội hài hòa. Không ai tỵ nạnh ai, không ai lạm dụng ai, ấy mới là một xã hội phân công hợp lý.
Hệ thống tài chính ngân hàng cũng vậy, phải có ngân hàng lớn lo chuyện lớn, ngân hàng nhỏ lo việc nhỏ, nhưng làm nên một hệ thống kinh tế tài chính cho xã hội hài hòa. Từ nghị định 141/2006 này đã biến những cô gái quê - ngân hàng nhỏ - chuyển mình lột xác làm gái thị thành. Nó giống như hai câu thơ của Nguyễn Bính: "Hôm qua em đi tỉnh về/Hương đồng cỏ nội bay đi ít nhiều". Kèm thêm mục tiêu tăng trưởng kinh tế ảo và buông lỏng quản lý, đầu tư tràn làn ngoài ngành. Nó kéo theo những ngân hàng nhỏ lâu nay chỉ có đủ khả năng trí tuệ và thanh khoản để giải quyết việc cho vay nông dân, các doanh nghiệp nhỏ, với số vốn nhỏ rất an toàn và bền vững. Nay những cô gái quê ấy lại phải một đêm thức dậy lo chuyện vĩ mô, nào quy hoạch thị thành, kinh doanh bất động sản, cho vay xuất nhập khẩu, kinh doanh chứng khoán, vàng và ngoại tệ, v.v... và v.v... Quá sức mình vì làm toàn chuyện mà đòi hỏi một ngân hàng muốn chuyển đổi chiến lược từ nhỏ đến việc to lớn này, cấn phải đào tạo con người và hệ thống mà thời gian tính bằng đơn vị chục năm vẫn chưa chắc hoàn thiện.
Hậu quả cuối cùng là ngày nay, nợ xấu ngân hàng đến mức 10% của tổng vốn trong toàn hệ thống ngân hàng, không thể cứu chữa được. Tổng dư nợ toàn bộ hệ thống ngân hàng gấp 1,25 lần GDP cả nước. Đặc biệt chỉ riêng những tổng công ty nhà nước sử dụng tiền dân làm ăn, đã nợ coi như mất trắng đến 20,75% GDP, vì kinh doanh không hiệu quả, thất thoát và tham nhũng.
Bên kia thiên triều Trung Hoa cũng không khá gì hơn, sau 3 thập niên tăng trưởng thần kỳ nhờ vào "sức mạnh mềm" - dân đông và bóc lột sức dân để tích lũy tư bản nhà nước thông qua nền kinh tế xuất khẩu - nhưng hôm nay đã bắt đầu suy thoái, vì kinh tế toàn cầu khủng hoảng. Hơn 20 năm nay, đây là tháng đầu tiên tăng trưởng chưa đến 8%, nhiều hệ lụy về bạo loạn xã hội sẽ nổi lên vì thất nghiệp, phân biệt sắc tộc, phân hóa giàu nghèo, và cướng quyền ác bá mang màu sắc phong kiến Trung Hoa. Câu chuyện thanh trừng nội bộ đảng thông qua ông Bạc Hy Lai, nó nói lên toàn bộ bản chất xã hội mang màu sắc phong kiến Trung Hoa. Năm 2008 để kích thích tăng trưởng Trung Hoa sử dụng gói kích cầu 580 tỷ đô la trong hơn 3.000 tỷ dự trữ ngoại hối và quý kim. Liệu cái gói này sẽ dùng trong bao lâu nữa thì, sẽ rút hết đống củi hơn 3.000 tỷ dưới đít lò? Khi ngân hàng Nhật Bản vừa công bố một nghiên cứu rằng, bắt đầu năm 2015 Trung Hoa sẽ tăng trưởng âm sau 30 năm nổi lên như sóng thần.
Trong khi đó, củi dưới đít lò nhà nước Việt chưa đến 20 tỷ đô la. Song, nợ mất khả năng chi trả trong toàn hệ thống ngân hàng vào cuối tháng 5/2012 chỉ là 3,6%, nhưng sao chỉ chưa đầy nửa tháng mà con số này lại lên đến 10% toàn bộ hệ thống ngân hàng cũng chính miệng ông thống đốc công bố qua 2 thời điểm gần nhau. Có phải chăng vì cùng đường nên bắt đầu "nói thật" hơn một chút? Tháng 6/2012 này phải buộc lòng sáp nhập 9 ngân hàng xem như đã chết vào những ngân hàng đang mắc bệnh mạn tính nợ xấu khó đòi.
Tất cả những điều trên cho thấy, một cô gái quê con nhà trọc phú rỗng túi được nuông chiều, không kiểm soát, lên tỉnh. Bỗng chốc cô gái mất đi bản sắc văn hóa miệt vườn với hương đồng thuần khiết, trao thân gửi phận vào chốn phồn hoa đô thị. Cô gái bị cuốn vào vòng thác loạn thị thành, sa ngã mà không ai dìu dắt, bảo ban. Công lao ấy là nhờ ơn đảng cộng sản và chính phủ làm nên. Nhờ đó mà, hôm nay hai đảng Việt Trung họp với nhau để làm việc lý luận cho một thời kỳ mới - thời kỳ đánh đổ cái định hướng kinh tế mang màu sắc Trung Hoa để đẻ ra thời kỳ mang màu sắc mới?
Nhưng dù là màu sắc gì đi nữa thì, phải cảm ơn đảng và chính phủ - đặc biệt là phải thực sự cảm ơn chính phủ - đã có công đẩy nhanh tiến trình định hướng mang màu sắc Trung Hoa đi đến chỗ lụi tàn. Liên Xô cũ cũng tự phải lụi tàn vì sai lầm chính trị mà đi cải cách kinh tế. Đó là quy luật vậy.

Tự dưng viết đến đây, tôi nhớ đến một câu trong kinh cựu ước: "Let the day perish wherein I was born" - Hãy để ngày ấy lụi tàn, cái ngày mà tôi sinh ra đời, cái đêm mà người ta nói rằng, có một con người được kết thành thai - mà nhà văn Cộng Hòa Nam Phi, Gerald Gordon, đã mượn để làm nên cuốn tiểu thuyết sống mãi với muôn đời, nói về chủ đề tố cáo chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi: Hãy để ngày ấy lụi tàn - Let the day perish.
Asia Clinic - 17h02 Chúa nhựt, 10/6/2012

Có nên dựa vào Mỹ để cứu Đảng?

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120612_gabriel_kolko_comment.shtml

Cập nhật: 06:11 GMT - thứ sáu, 15 tháng 6, 2012

Tunisia
Thay đổi là lẽ thường: Hàng loạt chuyên gia ngạc nhiên vì Mùa xuân Ả Rập
Nếu lịch sử có chứng minh được điều gì, thì đó là luôn phải sẵn sàng cho sự thay đổi.
Lãnh đạo và các đảng cai trị đều đến lúc sụp đổ – như ta chứng kiến ở phần lớn quốc gia ở Trung Đông, khu vực một thời tưởng là ổn định. CIA, cơ quan khổng lồ, tốn kém với các phân tích gia được trả tiền để dự báo tương lai, hoàn toàn ngạc nhiên khi Liên Xô tan rã và đi cùng nó là cả khối Cộng sản Đông Âu.
Thay đổi là lẽ thường ngày nay, và những kẻ cai trị nào nghĩ sẽ nắm quyền mãi mãi chỉ là kém hiểu biết lịch sử, ngay cả nếu họ cố đè bẹp dấu hiệu bất mãn. Điều chắc chắn là người Mỹ có động cơ muốn thấy chính thể ở Việt Nam, từng đánh bại họ về quân sự, sụp đổ do chính những thất bại của mình.
Với khoảng cách to lớn ngày càng tăng giữa ‎ ý thức hệ Marxist-Leninist trên giấy tờ và hoạt động tư bản do nhà nước dẫn dắt, Việt Nam đủ chín muồi cho sự lật đổ như bất kỳ quốc gia nào. Các nhà cai trị của Việt Nam hôm nay không nên nghĩ cuộc đời cứ mãi y nguyên, như những người từng dẫn dắt Liên Xô.
Đã hết chính danh
Những thay đổi căn bản rất có khả năng xảy ra ở Việt Nam: ta không thể dự báo chính xác như thế nào và khi nào, nhưng mâu thuẫn giữa ý thức hệ và thực tế quá lớn để có thể kháng cự mãi mãi. Tầng lớp trên ở trong Đảng hiện rất thoái hóa và ngày càng chẳng tin vào cái gì. Tính chính danh mà Đảng từng có khi dẫn dắt cuộc đấu tranh chống Pháp, chống Mỹ đã hết. Thế hệ trẻ ngày càng xem các Đảng viên là kẻ tham nhũng bè cánh với nhau.
"Đảng Cộng sản đang để mất tính chính danh và dựa vào bộ máy an ninh để cai trị. Nhưng công an sẽ không giúp mang lại sự ủng hộ một lòng của quần chúng như trong cuộc chiến chống Mỹ."
Gabriel Kolko
Lần cuối cùng tôi ở Việt Nam năm 1987, tôi chứng kiến tham nhũng ở mọi cấp, còn chuyện bà con, phe nhóm đã là cách cai trị ở nhiều nước – Việt Nam chẳng phải ngoại lệ. Nó có nghĩa là Đảng Cộng sản đang để mất tính chính danh và dựa vào bộ máy an ninh để cai trị. Nhưng công an sẽ không giúp mang lại sự ủng hộ một lòng của quần chúng như trong cuộc chiến chống Mỹ. Ngược lại, dùng an ninh để kiểm soát dư luận chỉ có thể làm quần chúng càng chán ghét. Đó là gánh nặng, mặc dù người Cộng sản có một bộ máy lớn và hiệu quả về ngắn hạn. Ta cũng thấy ở Trung Đông, hay Cách mạng Bolshevik thời Lenin, người lính và công an có thể đổi phe, mà nếu xảy ra có thể tạo thành khủng hoảng thật sự cho bộ máy.
Người đứng đầu chính thể Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu, cũng tham nhũng và kết bè kết cánh, có bộ máy an ninh (cũng tham nhũng) và đã sụp đổ cho dù chính thể Sài Gòn có sức mạnh quân sự to lớn hơn phe Cộng sản.
Khi đã để mất tính chính danh, người Cộng sản đối mặt nguy cơ bị thay thế, thậm chí bị lật đổ. Những sự thay thế thực ra có thể còn tồi tệ hơn (như đã xảy ra ở nhiều nước), nhưng suy nghĩ ấy có thể không hiện ra trong đầu những ai xem giới cai trị ngày nay ở Hà Nội là đầu mối của mọi xấu xa.
Chính thể có thể đổ vào tháng sau hay năm năm nữa, không biết được. Nhưng người nông dân là nguy hiểm cho chế độ (như ở Trung Quốc) vì quá nhiều người bị đuổi đi để có khu công nghiệp, sân golf trong khi nhiều lãnh đạo Cộng sản tư lợi và cũng ngày càng chia thành những phe nhóm mâu thuẫn nhau.
Hoa Kỳ muốn gì?
Có những tin tức nói rằng chính phủ Hoa Kỳ có các chuyên gia về Việt Nam, những người cũng đang suy nghĩ làm thế nào và vì sao chính phủ Cộng sản có thể bị thay thế. Những tin này có lẽ là thật. Họ tin rằng sự du nhập văn hóa Hoa Kỳ, chủ yếu âm nhạc, rồi sẽ lật đổ chế độ - nhưng rất có thể đó chỉ là ảo tưởng.
Tác giả nói mâu thuẫn giữa lý thuyết và thực tế ở Việt Nam quá lớn
Quan trọng hơn là Đảng đã đánh mất tính chính danh. Cũng không kém quan trọng là rạn nứt giữa các lãnh đạo đã xuất hiện. Nhiều người biết và thực tế là nó thể hiện công khai – sự chia rẽ này chưa từng xảy ra ở mức độ như vậy. Chia rẽ từ trên đã mở màn cho sự suy sụp của Liên Xô.
Người chống đối hàng đầu trong các lãnh đạo là Võ Nguyên Giáp, kiến trúc sư của những chiến thắng trong hai cuộc chiến và là “người cha sáng lập” cuối cùng còn sống. Có Đại tướng Giáp bên cạnh rất có thể làm bộ phận chống đối tiềm tàng cảm thấy bạo dạn hơn. Trong đó có một số Đảng viên vẫn còn tin vào những lý tưởng giúp Đảng ra đời lúc ban đầu.
Chính quyền Obama có lập trường không rõ rệt. Chế độ hiện nay ở Việt Nam sẵn sàng nằm trong liên minh chống Trung Quốc trong một phần chiến lược Thái Bình Dương còn mơ hồ của Hoa Kỳ.
Nhưng theo tôi, trong 10 năm tới, Hoa Kỳ có thể bị sao lãng vì khủng hoảng ở các nơi khác. Sẽ là ngây thơ nếu Hà Nội cho rằng liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu sẽ thành hình trong thập niên tới, mặc dù, như đã thể hiện trước đây, Việt Nam cũng rất có thể ngây thơ trong quan hệ ngoại giao.
Nhưng chính phủ Hoa Kỳ sẽ vui vẻ nếu chính thể Cộng sản sụp đổ. Hoa Kỳ đã thua một cuộc chiến trước đây và sự sụp đổ của chính phủ Cộng sản sẽ khiến nhiều nhân vật quan trọng ở Washington cảm thấy an ủi.
"Một kiểu liên minh nào đó với Mỹ chống Trung Quốc – mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành đúng hình như dự tính của Hoa Kỳ - sẽ không giải quyết các vấn đề căn bản."
Gabriel Kolko
Hoa Kỳ, kể từ 1945, cảm thấy phải vươn tay đến mọi ngõ ngách trên thế giới. Ý thức trách nhiệm toàn cầu đó khiến ta không thể đoán Hoa Kỳ sẽ dành tài lực vào đâu 10 năm nữa.
Chính quyền Việt Nam cần hiểu rằng ý định của Hoa Kỳ ngày hôm nay có thể không được thực thi một năm sau, chứ đừng nói 10 năm. Nếu họ lại gửi gắm niềm tin vào lời hứa và ý định của Hoa Kỳ thì sẽ là trái ngược với kinh nghiệm lịch sử.
Không nhà quan sát hay người cầm quyền nào có thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trên thế giới. Việt Nam có thể hay không thể hỗn loạn, nhưng các nước Cộng sản đã không còn tồn tại.
Sẽ dại dột nếu Việt Nam không suy xét các sự kiện ở Đông Âu có ý nghĩa gì cho tương lai của họ. “Chủ nghĩa Cộng sản” Việt Nam, như họ vẫn thích tự gọi mình, có thể kéo dài vĩnh viễn hay rụng rơi tháng sau. Nhưng rõ ràng nhà nước gặp nhiều vấn đề và nếu họ chẳng làm gì, thì mâu thuẫn giữa ‎ ý thức hệ và thực tế rồi sẽ đe dọa Đảng.
Nếu Đảng bỏ qua các câu hỏi này, họ cũng bỏ qua ý nghĩa của lịch sử gần đây, không chỉ ở Đông Âu mà cả các nước Hồi giáo.
Một kiểu liên minh nào đó với Mỹ chống Trung Quốc – mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ thành đúng hình như dự tính của Hoa Kỳ - sẽ không giải quyết các vấn đề căn bản.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một sử gia cánh Tả đã viết nhiều về Việt Nam. Tác phẩm Anatomy of a War: Vietnam, the US and the Modern Historical Experience được NXB Quân đội Nhân dân dịch và ấn hành chính thức, nhưng tác giả cho biết Việt Nam đã "bỏ rất nhiều" những đoạn có tính chỉ trích. Ông cùng vợ từng thăm Việt Nam tháng 12 năm 1973 và đã đi viếng hai bên vùng vĩ tuyến 17 ở tỉnh Quảng Trị. Ông thăm Việt Nam lần cuối năm 1987 và không còn trở lại sau khi phê phán chính sách Đổi mới của Việt Nam.