Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Bàn sơ lược về vụ việc Bắc Kinh cấm vận kim loại quý hiếm đối với Nhật

http://danlambaovn.blogspot.com/2017/10/ban-so-luoc-ve-vu-viec-bac-kinh-cam-van.html


I. Sơ lược diễn biến
Sau khi có những đụng chạm giữa lực lượng tuần tiểu tại vùng biển Điếu Ngư vào tháng Chín năm 2010 với Nhật, Trung Cộng bực tức và ra lệnh cấm vận xuất khẩu kim loại quý hiếm sang xứ sở này.
Hành động của Trung Cộng không những làm cho Nhật hoảng sợ mà còn khiến Hoa Kỳ lo lắng. Thông qua lệnh cấm này, Bắc Kinh muốn cả Tokyo lẫn Hoa Thịnh Đốn cần phải có thái độ chiều chuộng và mềm dẻo hơn đối với những yêu cầu bành trướng lãnh hải của mình.
Cũng xin đề cập thêm là chính phủ Obama đã phải lật đật kiện Trung Cộng ra tòa án Tự Do Mậu Dịch WTO vào năm 2012 (1) để hóa giải lệnh cấm này dùm cho Nhật. Tòa án WTO đã phán quyết Trung Cộng làm sai các nguyên tắc căn bản của WTO; tòa buộc Bắc Kinh phải bãi bỏ hoặc nới lỏng lệnh cấm vận xuất khẩu kim loại quý hiếm. Giới truyền thông nước Mỹ cũng buộc phải lên tiếng khẳng định hành động này của Bắc Kinh đe dọa trực tiếp đến nền an ninh quốc gia Hoa Kỳ trong chương trình "60 min" của CBS được đăng trên youtube và nhiều trang mạng với tựa đề là "Modern Devices under China's Grip", tạm dịch ý là "Trung Cộng khống chế đời sống hiện đại."
Và rồi sau đó, nhiều nỗ lực ngoại giao mềm dẻo từ chính quyền Obama cùng với chính phủ Nhật để làm chìm xuồng lời hăm dọa này của Bắc Kinh, nhưng vô hình chung, Trung Cộng đã vén lên một màn bí mật đen về những nguyên nhân sâu xa hơn cho những xung đột chính biến không thể tránh khỏi sắp tới đây tại biển Đông, tại Trung Hoa và cũng như tại Việt Nam.
II. Khái quát ảnh hưởng của kim loại quý hiếm lên kinh tế - xã hội Mỹ - Nhật
Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn ảnh hưởng của các kim loại quý hiếm đối với nền kinh tế hiện đại, nhất là kinh tế của Hoa Kỳ và Nhật Bản thì mới thấy rõ tại sao hai quốc gia này sẽ tìm đủ cách hiện diện quân sự cũng như gia tăng ảnh hưởng chính trị lên Việt Nam để đối trọng với Bắc Kinh trước mắt.
A. Vai trò của pin lithium từ Cobalt đối với nền kinh tế Mỹ Nhật:
Trước hết, không có một thiết bị điện tử dân dụng nào ngày nay từ các hãng như Apple, Sampsung, HP, Tooshiba, vân vân, mà không cần dùng pin lithium. Hàng tỷ đô-la doanh thu mỗi năm từ I-phone, I-pad, laptop, vân vân, được duy trì nhờ sự cung cấp đều đặn pin lithium từ Trung Cộng và Á châu - nếu không, các hãng như Apple hay Samsung sẽ bị đóng cửa ngay lập tức không cách cứu vãn. Không những vậy, hàng loạt các xe hơi hiện đại ngày nay đều cần phải có pin lithium, nên nếu vì lý do gì mà lượng cung cấp bị gián đoạn là lập tức các hãng xe hơi gần như bị tổn thất nặng và tê liệt. Ước tính pin cho cellphone cần khoảng gần 10 g quặng Cobalt để tinh chế, pin cho một laptop cần khoảng 31 g quặng Cobalt và một chiếc xe hơi thì đương nhiên cần gần 90kg quặng Cobalt để tinh chế pin lithium.(2)
Mặc dù 60 % quặng Cobalt được khai thác từ Congo nhưng tất cả đều được chở về Trung Cộng để tinh chế chất lithium dạng ion để rồi giao cho các nhà sản xuất pin lithium như đại công ty LC Chem, Samsung SDI, hay ATL chẳng hạn.
Ngoài xăng dầu ra, đối với nền kinh tế của hai quốc gia Nhật - Mỹ mà không có cellphone hay xe hơi để cung ứng cho nhu cầu thì nền kinh tế của hai xứ sở này hoàn toàn coi như bị tê liệt khủng hoảng. Hãng Apple, Samsung, Toshiba, Toyota, Honda, vân vân, mà bị đình trệ sản xuất tê liệt vì không có pin lithium thì thị trường tài chánh của toàn thế giới bị đóng cửa vì sút giảm không thắng.
Quá trình sản xuất pin lithium cần rất nhiều kim loại quý hiếm làm chất xúc tác, cho nên lệnh cấm hay hạn chế mua bán kim loại hiếm của Bắc Kinh vào cuối năm 2010 do bực bội vụ đụng chạm lãnh hải ở Điếu Ngư giới khiến chiến lược gia hai quốc gia Mỹ - Nhật hiểu rõ Bắc Kinh muốn ám chỉ đến những thiệt hại gì thông qua lệnh cấm này nếu không chiều chuộng quan điểm bành trướng lãnh hải Bắc Kinh. Giới chiến lược tại Mỹ và Nhật cần giải pháp chứ không thể nào chờ nước đến chân mới nhảy được. Để Apple và nhiều hãng lớn khác bị tê liệt đồng loạt vì không có lithium làm pin là một điều không thể chấp nhận được với Hoa Kỳ.
B. Vai trò của dysprosium và neodymium:
Trung Cộng được cho là sản xuất 99% dysprosium(Dy) và 95% neodymium (Nd) cho thế giới hiện nay dù rằng nhiều quốc gia khác có trữ lượng cao hơn Trung Quốc (3).
Nguyên tố Dy rất cần cho các thiết bị laser, các thiết bị hạch tâm và thậm chí, cho động cơ xe điện ngày nay. Ước tính một chiếc xe hơi điện ngày nay cần khoảng 1,3 kg Dy. Không được cung cấp các nguyên tố này, các hãng xe lớn trên thế giới phải đóng cửa các hệ thống sản xuất xe điện của mình ngay lập tức dẫn đến khủng hoảng tài chánh kinh tế thất nghiệp theo kiểu dây chuyền đem đến thiệt hại bất ổn rất lớn cho nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ & Nhật.
Nguyên tố Nd giúp các hợp kim có từ trường rất mạnh dùng nhiều trong các thiết bị như động cơ điện, dùng trong sản xuất các ổ nhớ (hard disk) cho computer hoặc cho các server lớn và các máy phát điện chạy bằng gió, vân vân.
Toàn thể thế giới ngày nay đều cần computer và server, cho nên như cầu về ổ nhớ hard disk là vô cùng lớn, không thua gì pin lithium. Data dữ kiện tài liêu hình ảnh hồ sơ ngày cứ nhiều thêm cần phải có hard disk để thâu lại gìn giữ. Chỉ tính mỗi công ty Western Digital không thôi chuyên sản xuất kinh doanh các ổ nhớ đủ mọi loại mỗi năm doanh thu lên đến trên 34 tỷ Mỹ kim hoặc có khi lên đến 40 tỷ trong khi hãng này chỉ chiếm 42% thị trường thế giới thì cũng đủ biết thị trường và nhu cầu về các ổ nhớ lớn rộng và quan trọng đến mức nào cho đời sống và nền kinh tế hiện đại toàn cầu cũng như cho nền kinh tế của Mỹ và Nhật.
Do đó, nếu Trung Cộng hiện nay sản xuất 95 % lượng Nd và Dy cho nền công nghiệp hiện đại của Mỹ Nhật mà Trung Cộng lại đi cấm vận thì các hãng xe hơi, các hãng điện tử lớn của Mỹ Nhật đương nhiên bị tê liệt dẫn đến thiệt hại khó mà lường nổi. Các hãng lớn này buộc phải kêu gọi chính phủ can thiệp hoặc có chính sách dự phòng lâu dài để phòng trừ đại khủng hoảng. Nước Mỹ không ngừng cần các ổ nhớ lớn nhỏ ở mọi ngành nghề, ở mọi công ty, ở mọi ban ngành chính phủ - và sự thiếu hụt ổ nhớ trên thị trường sẽ khiến cả xã hội có thể bị đình trệ nếu các bộ nhớ đã đầy không có ổ mới thêm vào.
III. Năm ý nghĩa quan trọng của vụ Bắc Kinh cấm vận xuất khẩu kim loại quý hiếm đối với Nhật
Nhật đương nhiên là cuống cuồng trước lệnh cấm vận xuất khẩu kim loại quý hiếm của Trung Cộng nên buộc lòng phải vội vàng thấu cáy Bắc Kinh bằng cách tuyên bố sẽ mua kim loại quý hiếm từ Việt Nam. 
Lời tuyên bố của Nhật không những không làm cho Bắc Kinh lo sợ mà càng thêm bực tức. Đơn giản là mức sản xuất kim loại quý hiếm của Việt Nam làm sao nhất thời thỏa mãn nổi nhu cầu kim loại quý hiếm thiết yếu cho nền kinh tế hiện đại của Nhật. Hành động này của Nhật chỉ khiến Tập Cận Bình biết rõ mình đã đánh trúng yếu huyệt của Nhật và tiếp tục gia tăng lấn hiếp- gần như ra lệnh đóng băng mọi quan hệ tài chánh ngoại giao với Nhật buộc chính phủ Obama phải nhào vào xoa dịu tình hình trong khi chờ đợi tìm kế sách lâu dài.
Biết tình hình trước mắt kinh tế hai nước Mỹ- Nhật lệ thuộc hoàn toàn vào lượng kim loại hiếm do Trung Cộng sản xuất nên Tập Cận Bình không hề chùn bước trước mọi áp lực của Obama về biển đảo và lãnh hải tại biển Đông, thậm chí cũng không rút Hải quân ra khỏi vùng biển đảo Hoàng Nham của Phi dù đã có bất chấp phán quyết tòa án quốc tế PCA về biển đảo ở Hague đã phán quyết vùng biển Hoàng Nham này không thuộc chủ quyền của Trung Cộng vào tháng Bảy năm 2016. Trung Cộng coi thường công pháp quốc tế trắng trợn như vậy mà chính phủ Obama cũng không thể gián đòn trừng phạt ngay lập tức vì còn đang cần dĩ hòa vi quý để thuyết phục Bắc Kinh bãi bỏ hàng rào cản xuất khẩu kim loại quý hiếm qua thiết yếu cho nền kinh tế của Mỹ- Nhật.
Sự kiện này đem đến năm ý nghĩa quan trọng:
1. Ý nghĩa thứ nhất là khiến Việt Nam bị vạ lây không thể tránh khỏi trong thế tranh chấp kinh tế, địa dư lãnh hải giữa ba quốc gia Mỹ- Nhật và Trung Cộng.
2. Ý nghĩa thứ hai là cho thấy Bắc Kinh cương quyết tranh giành ảnh hưởng ttong vùng với Hoa Kỳ.
3. Ý nghĩa thứ ba là sự kiện này làm đổ vỡ hoàn toàn chính sách "biến Trung Cộng thành một cường quốc có trách nhiệm" kéo dài trên ba thập niên từ thời Tổng thống Bush Cha đến thời Tổng thống Obama.
4. Ý nghĩa thứ tư là rõ ràng là nền kinh tế cả hai quốc gia Mỹ Nhật thật sự đang bị Trung Cộng chèn ép khống chế. Nếu xăng dầu là yếu huyệt của nền kinh tế Trung Cộng thì kim loại quý hiếm lại có thể làm nền kinh tế Nhật và Hoa Kỳ lâm vào trì trệ khủng hoảng.
5. Ý nghĩa thứ năm là hành động này của Trung Cộng làm mất mặt và tổn hại đến uy danh vài trò lãnh đạo toàn cầu của Hoa Kỳ trước đồng minh và thế giới rất nặng nề. 
Bị Trung Cộng khống chế kinh tế vì nắm được yếu huyệt và ngang nhiên qua mặt coi thường công pháp quốc tế do chính Hoa Kỳ chủ xướng và ép buộc phải tôn trọng bấy lâu một cách bất khả kháng, Hoa Thịnh Đốn buộc phải ngồi nhìn các nước đồng minh và các nước khác có nhiều hành động ngoại giao thỏa mãn phần nào hay toàn bộ những yêu sách của Trung Cộng từ kinh tế đến chính trị thay vì hoàn toàn tự tin vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ như trước kia.
Thái độ của tổng thống Phi nặng lời với tổng thống Obama cũng chỉ là một thí dụ điển hình. Nhật và Úc cũng bắt đầu tìm cách làm chiều lòng Bắc Kinh và thường xuyên chờ đợi kêu gọi Hoa Thịnh Đốn có đối sách mới rõ ràng hơn, hoặc là chia sẽ vị trí lãnh đạo với Trung Cộng trong vùng, hoặc là có thái độ cứng rắn trừng phạt Trung Cộng.
Cộng đồng Âu Châu cũng buộc phải mở rộng cửa hơn để hàng hóa Trung Cộng ồ ạt tràn vào thay vì hạn chế như đã từng hạn chế hàng hóa của Nhật vào thập niên 1980. Anh Quốc cũng bắt đầu cho các toa xe lửa hàng hóa từ Trung Cộng chạy vào. Lý do là vì các quốc gia có nền kinh tế hiện đại không quốc gia nào muốn Trung Cộng giới hạn mức xuất khẩu kim loại quý hiếm lên xứ sở của mình như vụ Nhật Bản cả.
VI. Sự tức giận của Hoa Thịnh Đốn với Bắc Kinh
Trong bài diễn văn đọc trước Quốc Hội và toàn thể quốc dân của Tổng thống Obama vào ngày 12 tháng Giêng năm 2016 có đoạn như sau (4), nguyên văn bằng Anh ngữ: "...and when it comes to every important international issues, people of the world do not look to Beijing or Moscow to lead — they call us"- nghĩa là: "... và khi phải đối phó với những vấn đề quan trọng toàn cầu thì cả thế giới không nhìn về Bắc Kinh hay Mạc Tư Khoa để đứng ra dàn xếp giải quyết- mà họ chờ đợi sự lãnh đạo của chính người Mỹ chúng ta."
Tổng thổng Mỹ nêu đích danh Bắc Kinh ra trước Quốc Hội và quốc dân mà khinh rẻ để tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ thì rõ ràng mâu thuẫn ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng rất căng thẳng- căng thẳng đến nỗi Hoa Thịnh Đốn không dằn được cơn bực tức của mình.
Tuy nhiên, sự bực tức của triều Obama không làm Bắc kinh dừng bước. Ngày nào mà Hoa Kỳ chưa có hành động quyết liệt và cứng rắn đối với Bắc Kinh trên mọi mặt từ nhân quyền, tài chánh, quốc phòng đến kinh tế, thì ngày đó, Hoa Kỳ còn phải chấp nhận một sự thật phũ phàng là đồng minh của mình trong vùng Đông Nam Á tiếp tục chịu cảnh bị Bắc Kinh chèn ép mọi mặt từ lãnh hải đến kinh tế.
Hơn thế nữa, nếu Việt Cộng biết dùng tài lực để vận động hậu trường chính trị của Hoa Kỳ thông qua nhóm Odesta thì Trung Cộng cũng thừa sức dùng tài lực để khiến chính sách của Hoa Thịnh Đốn thiếu nhất quán trong việc đối phó hay trừng phạt Bắc Kinh.
Từ sự thiếu nhất quán trong việc trừng phạt Bắc Kinh về mậu dịch mà đảng Dân Chủ đã ít nhiều đánh mất niềm tin của giới kỹ nghệ và thợ thuyền Hoa Kỳ góp phần không nhỏ cho ứng cử viên tổng thống Donald Trump thắng cữ trở thành tổng thống.
VII. Kết
Vụ việc cấm vận kim loại quý cho thấy chính sách thúc đẩy Trung Cộng thành một cường quốc có trách nhiệm bấy lâu của Hoa Kỳ thật sự đã bị đổ vỡ hoàn toàn. Chưa biết đối sách của chính phủ Trump sẽ như thế nào nhưng giới chức trách Hoa Kỳ đều đồng ý một đều- đó là Trung Cộng sẽ chẳng bao giờ là một cường quốc có trách nhiệm. Bản chất của Cộng sản là dối trá và lừa gạt, bản chất đó không bao giờ mất đi đối với các chế độ Cộng Sản, kể cả Trung Cộng. Tương lai Trung Quốc có là một cường quốc có trách nhiệm hay không phải phụ thuộc vào cải cách thể chế chính trị tại xứ sở này.
10/10/2017

Đạo quân thứ năm của Trung Quốc ở Úc và New Zealand gây lo ngại

http://vi.rfi.fr/chau-a/20171012-dao-quan-thu-nam-cua-trung-quoc-o-uc-va-new-zealand-gay-lo-ngai

Một sự kiện tại New Zealand hạ tuần tháng 9/2017 đã khơi dậy nỗi lo ngại tại nước này cũng như tại nước Úc láng giềng : Một dân biểu gốc Hoa, tên là Dương Kiện (Jian Yang) thuộc đảng Quốc Gia trung hữu, đã lại đắc cử nhân cuộc bầu cử Quốc Hội ngày 23/09. Vấn đề là khi làm đơn xin vào quốc tịch New Zealand, nhân vật này đã che giấu quá khứ đảng viên đảng Cộng Sản Trung Quốc của mình, cũng như quá trình dậy tiếng Anh cho nhân viên tình báo Trung Quốc.

Những tiết lộ về quá khứ của ông Dương Kiện đã gióng lên hồi chuông báo động tại New Zealand về nguy cơ chính trường nước này bị Bắc Kinh thao túng thông qua những thành phần được báo chí gọi là « đạo quân thứ năm », mà mục tiêu là uốn nắn chính sách của New Zealand đi theo chiều hướng có lợi cho Trung Quốc.
Thái độ cảnh giác lại càng cao sau một bản báo cáo gần đây về ảnh hưởng của Trung Quốc trên chính phủ New Zealand, do bà Anne-Marie Brady, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học New Zealand Canterbury thực hiện.
Dân biểu New Zealand mà hành xử như tay sai của Trung Quốc
Bản báo cáo ghi nhận là từ ngày ông Tập Cận Bình lên cầm quyền tại Bắc Kinh, chính quyền Trung Quốc đã tung ra cả một chiến dịch dùng quyền lực mềm để ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế và xã hội New Zealand, trong đó có việc tung tiền tài trợ cho các đảng phái ở New Zealand.
Bản báo cáo tố cáo đích danh nghị sĩ Dương Kiện và ông Hoắc Kiến Cường (Raymond Huo), một dân biểu gốc Hoa khác thuộc đảng Lao Động trung tả đối lập, là chịu ảnh hưởng của Đại Sứ Quán Trung Quốc tại New Zealand, cũng như của các tổ chức cộng đồng được sử dụng làm phương tiện thực hiện các ý đồ chính trị của Bắc Kinh.
Các phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa ở New Zealand cho biết ông Dương Kiện, hồi tháng Tư vừa qua đã trao giải thưởng cho các thành viên của Liên Đoàn Cựu Chiến Binh tại New Zealand, một nhóm bao gồm các cựu quân nhân và cảnh sát Trung Quốc đang sinh sống tại New Zealand. Phần thưởng liên quan đến các hoạt động của nhóm này nhân chuyến thăm New Zealand của thủ tướng Lý Khắc Cường, khi họ chặn biểu ngữ của những người biểu tình phản đối Trung Quốc…
Trần Duy Kiện (Chen Weijian), thành viên của tổ chức dân chủ New Zealand Values ​​Alliance và biên tập viên của tạp chí tiếng Hoa Bắc Kinh Chi Xuân, cho biết là khi nói chuyện, ông Dương Kiện giống một đại diện của chính phủ Trung Quốc hơn là một nhà lập pháp New Zealand.
New Zealand ngày càng trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc, vốn đã trở thành một thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là các mặt hàng sữa của New Zealand, và hai nước đang đàm phán mở rộng một hiệp định thương mại tự do được ký năm 2008.
Ông Jones, một nhà kinh tế học tại Bắc kinh, cho rằng mức độ can dự của Trung Quốc vào New Zealand có thể đe dọa các định chế dân chủ New Zealand. Cả ông Jones lẫn bà Brady, tác giả của báo cáo về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, đã kêu gọi New Zealand cấm các khoản tài trợ chính trị từ nước ngoài, như Úc đang làm.
Úc : Hai đại gia gốc Hoa bị nghi là cán bộ của Bắc Kinh
Nếu New Zealand mới bắt đầu quan ngại về « đạo quân thứ năm » của Trung Quốc trên đất nước mình, thì láng giềng Úc của New Zealand đã được đánh động về mối nguy từ nhiều năm nay và đã bắt đầu có biện pháp chống đỡ.
Tháng 6/2017 vừa qua, vấn đề đã nổi cộm trở lại sau khi có tin là lãnh đạo ngành tình báo Úc đã xác định rằng hai đại doanh nhân gốc Hoa nổi tiếng tại Úc có thể là người hoạt động cho chính phủ Trung Quốc. Hai người này đã chi ra hàng triệu đô la để tài trợ rộng rãi cho các đảng chính trị trong những năm gần đây.
Một trong hai người được cho là đã rút lại một khoản tài trợ lớn vào năm ngoái vì không hài lòng với lập trường của một đảng chính trị về Biển Đông, phản ánh một mưu toan trong hậu trường nhằm lèo lái cuộc thảo luận công khai về một vấn đề chính sách theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.
« Hàng chục triệu đô la để gây ảnh hưởng cho Trung Quốc »
Như vậy là cả hai đồng minh của Mỹ tại châu Đại Dương đều đang vấp phải cùng một vấn đề. Theo nhà báo Lưu Tường Quang tại Sydney, riêng trong trường hợp nước Úc, Bắc Kinh và những chân rết của họ trong thời gian qua đã chi hàng chục triệu đô la để tìm cách mua chuộc các giới chính trị, văn hóa, giáo dục tại Úc, chưa kể đến các khoản đầu tư vào kinh tế.
Một cách cụ thể, nhà báo Lưu Tường Quang đã nhắc lại một ví dụ về mưu toan dùng tiền tài trợ để thao túng các đảng chính trị tại Úc. Đó là trường hợp của tỷ phú gốc Hoa, Hoàng Hướng Mặc (Huang Xiangmo), năm 2016, đã chiêu dụ được một chính khách Úc tên tuổi trong đảng Lao Động Úc, ông Sam Dastyari, để thúc đẩy đảng này rập khuôn theo quan điểm của Trung Quốc về Biển Đông.
Ngoài giới chính khách và các đảng phái, Trung Quốc còn chú ý đến việc tấn công vào lãnh vực văn hóa, mua chuộc giới đại học và nghiên cứu, mua chuộc báo chí, thậm chí huy động các du học sinh Trung Quốc rất đông đảo tại Úc để tạo ảnh hưởng.
Các cố gắng của Trung Quốc tuy nhiên đã càng lúc càng bị vạch trần, và chính cơ quan tình báo Úc đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Canberra có biện pháp, cả về hành chánh lẫn luật lệ để hạn chế việc Bắc Kinh thao túng nội tình nước Úc. Báo chí độc lập tại Úc như kênh truyền thông ABC và hãng tư nhân Fairfax đã góp phần vạch trần âm mưu của Trung Quốc.
Ngay cả xã hội dân sự cũng bắt đầu cảnh giác. Theo nhà báo Lưu Tường Quang, mới đây, trường Đại Học Quốc Gia Úc ANU đã từ chối một khoản tài trợ của giới thân Bắc Kinh.
Nhìn chung, bài toán đặt ra cho cả Úc lẫn New Zealand rất hóc búa : đó là làm sao ngăn không cho Trung Quốc tung tiền thao túng đất nước mình, đồng thời tránh được tiếng xấu là phân biệt đối xử đối với với người Úc gốc Hoa.

Thứ Tư, 4 tháng 10, 2017

Vingroup 'đề nghị công an điều tra người bôi nhọ'

trò bẩn của đại gia dùng côn an để bịt miệng dân :

http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-41480433

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, xác nhận với BBC rằng công ty đã gửi đơn cho công an về một số cá nhân "tung tin bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu Vinschool và các cán bộ lãnh đạo Vingroup".
"Nhân sự kiện Vinschool tăng phí do cải cách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và đẳng cấp của Vinschool, một số người đã lợi dụng tình hình đó để tung tin bịa đặt, bôi nhọ, nói xấu Vinschool và các cán bộ lãnh đạo Vingroup.
"Nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của mình, chúng tôi đã gửi đơn đến cơ quan bảo vệ pháp luật những trường hợp này. Việc này hoàn toàn không phải vì những người này phản đối việc Vinschool tăng học phí mà vì họ đã bôi nhọ, nói xấu Vinschool, thầy cô và các cán bộ lãnh đạo Vingroup."
Trong lá thư phản hồi với BBC, đại diện Vingroup không nói rõ những cá nhân này có phải là phụ huynh của trường hay không.
Trong nhiều ngày qua mạng xã hội Việt Nam nổi lên tin nói một số phụ huynh phản đối tăng học phí bị Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50) của Công an TP Hà Nội mời lên làm việc.
Lá thư mời làm việc của PC50 đang lan truyền rộng rãi trên mạng
 
Lá thư mời làm việc của PC50 đang lan truyền rộng rãi trên mạng
Một bài đăng trên Facebook của nhà văn Đoàn Bảo Châu cho rằng có một số phụ huynh Vinschool "phản đối tăng học phí trên Facebook" đã bị PC-50 mời lên làm việc.
Trong khi đó tờ Infonet dẫn lời Đại tá Lê Hồng Sơn nói rằng không "Không có chuyện cơ quan công an mời phụ huynh có ý kiến phản đối việc tăng học phí của trường Vinschool lên làm việc".
Mà là "mời một số người đến để xác minh, điều tra, làm rõ hành vi nói xấu cá nhân, xúc phạm danh dự, nhân phẩm một lãnh đạo tập đoàn Vingroup."
"Cơ quan công an chỉ mời những người bị người khác lợi dụng để nói xấu cá nhân lãnh đạo Tập đoàn Vingroup đến trụ sở làm việc. Phía trường Vinschool và các bên liên quan cũng đề nghị chúng tôi làm rõ sự việc này," tờ Infonet dẫn lời ông Sơn.
Tranh cãi tiếp tục
Trước đó, truyền thông trong nước và mạng xã hội đã đưa tin về việc nhiều phụ huynh phản đối Vinschool tăng học phí. Nhiều phụ huynh của trường cũng như dư luận quan tâm đã lên tiếng phản ứng khá gay gắt.
Trên Facebook thậm chí có một nhóm "Phụ huynh học sinh phản đối VINSCHOOL tăng học phí."
  Nhóm phụ huynh phản đối Vinschool tăng phí trên Facebook
Nhóm phụ huynh phản đối Vinschool tăng phí trên Facebook
Theo luật gia Nguyễn Đình Hà, việc các phụ huynh lên tiếng phản đối tăng học phí là vấn đề dân sự giữa khách hàng, tức phụ huynh và người cung cấp dịch vụ, Vinschool, là quan điểm cá nhân, tự do ngôn luận được Hiến pháp bảo hộ.
"Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội tại sao lại gửi giấy mời, hẹn gặp một loạt phụ huynh của trường Vinschool lên làm việc 'để hỏi về việc có liên quan'?" Ông Hà đặt câu hỏi.
Còn về việc công an TP Hà Nội nói họ mời một số cá nhân lên làm việc vì "nói xấu cá nhân lãnh đạo Tập đoàn Vingroup," thì luật sư Lê Văn Luân bình luận:
"Lãnh đạo' một 'tập đoàn tư nhân' mà được bảo vệ đến mức nghiêm ngặt đến thế bởi lực lượng thực thi công vụ thì dân không biết trông chờ vào đâu để lên tiếng dù có bất bình trong giao dịch đời thường."
  Ảnh chụp màn hình của một bài viết được cho là từ một phu huỵnh
Ảnh chụp màn hình của một bài viết được cho là từ một phu huỵnh phản đối việc tăng học phí
Đến cuối ngày 3/10, Facebook của nhà văn Đoàn Bảo Châu lại đăng thư của "Nam Long", mà ông Châu nói rằng làm việc cho Vingroup.
Lá thư có đoạn nói về phản ứng của phụ huynh về tăng học phí.
"Vinschool đã rất nhẫn nại giải thích nhưng một số người không những cố tình không hiểu mà còn lợi dụng việc này để đưa thông tin sai sự thật, chửi bới lăng mạ nhà trường, xúc phạm giáo viên, kêu gọi biểu tình."
"Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Vinshool có làm đơn trình báo cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự cá nhân công dân, uy tín và hình ảnh của môi trường sư phạm," thư này nói.